Thành gia loạn thành như vậy, Thành Ôn không có khả năng không quay về, nhưng Tưởng Mục Thăng lại không yên lòng cậu, dù sao hiện tại thân thể Thành Ôn đã khác.
Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn đến Thành gia. Quản sự Thường Hàm Tam nhìn thấy Thành Ôn mà tựa như gặp được cứu tinh, nói: "Nhị gia, ngài quay lại rồi. Lão gia bị bệnh rồi, phu nhân thật sự là... Aiz, lời này tôi vốn không nên nói, nói ra xấu mặt, nhưng tôi tốt xấu ở Thành gia nửa đời người rồi, chưa từng thấy xảy ra chuyện như vậy!"
Thành Ôn đi vào, Thường Hàm Tam đưa Thành Ôn và Tưởng Mục Thăng đến chính phòng. Phu nhân làm loạn, bị đưa đến Thiên viện, dù sao lão gia cũng đã ngã bệnh rồi, không chịu nổi tranh cãi ầm ĩ.
Thành Thư Chí nhắm hai mắt nằm trên giường, nhưng có người đi vào, ông lập tức tỉnh, mở ra mắt ra nhìn bên ngoài, thấy Thành Ôn, trên mặt có chút vui mừng, lại thấy ông chủ Tưởng đi sau, lập tức lại thu liễm thần sắc, khỏi làm ông chủ Tưởng giật mình.
Tưởng Mục Thăng đi lên trước, đặt quà cáp ở bên cạnh, nói: "Tưởng mỗ nghe nói ông chủ Thành bị bệnh, cũng sốt ruột, cho nên tự tiện đi theo Nhị gia đến thăm. Ông chủ Thành phải nghỉ ngơi nhiều, đừng để lao lực."
Thành Thư Chí gật đầu, nói: "Ông chủ Tưởng có tâm, thật là làm phiền ông chủ Tưởng tự mình đến đây một chuyến quá. Tôi có bệnh trong người, không dậy tiếp đãi ngài được."
Tưởng Mục Thăng cười nói: "Ông chủ Thành đừng khách khí, tĩnh dưỡng tốt là được."
Hai người còn đang khách sáo, bên ngoài đột nhiên ồn ào một trận, sau đó là bọn nha đầu kêu sợ hãi. Phượng Nhạn Bình cầm nửa bình hoa vỡ trong tay, không để ý nha đầu cùng hạ nhân ngăn cản, xông vào.
Phượng Nhạn Bình tóc rối bù, không còn giống ngày xưa nữa, có vẻ điên điên khùng khùng, nhìn thấy Thành Ôn là gào to: "Đều là mày! Nếu không phải mày! Con tao cũng sẽ không như vậy! Đều vì mày! Là mày!"
Nha đầu ngăn không được, hạ nhân lại không dám chạm vào phu nhân. Phượng Nhạn Bình xông tới, cầm mảnh vỡ muốn đâm lên mặt Thành Ôn. Tưởng Mục Thăng lúc này cũng không để ý quy củ nữa, che cho Thành Ôn, một tay kia ngăn Phượng Nhạn Bình.
Phượng Nhạn Bình bị đẩy, lui hai ba bước, tựa vào tường, hung hăng nhìn chằm chằm vào Thành Ôn, khóc gào: "Hạo nhi của mẹ! Hạo nhi của mẹ! Nó là con tao! Chúng mày quá ác độc, đuổi Hạo nhi của tao đi! Chúng mày rốt cuộc có bao nhiêu độc ác, nhất định phải đẩy nó vào đường cùng đến thế!"
Thành Thư Chí giận dữ ho khan, ngón tay run rẩy chỉ vào Phượng Nhạn Bình quát: "Là ai sai! Bà là mẹ chỉ biết chiều nó! Giờ nó gϊếŧ người, bà còn muốn chiều nó!"
"Nhưng nó là con ông! Hổ dữ còn không ăn thịt con! Ông còn nhẫn tâm đuổi nó đi!"
Thành Thư Chí bị tức cũng không chống đỡ nổi nữa, "bịch" một cái tức ngã xuống giường.
Thành Ôn nhanh chóng đỡ ông. Thành Thư Chí thật sự tức giận, ngực phập phồng, trừng mắt nhìn đỉnh giường. Kỳ thật Thành Thư Chí cũng biết, Thành Hạo hiện tại như vậy, cũng không phải mình Phượng Nhạn Bình nuông chiều, cũng là mình nuông chiều, chỉ là ông không dám thừa nhận thôi.
Phượng Nhạn Bình vẫn khóc, cố tình gây sự ném đồ. Bà ta tuy rằng cảm thấy Thành Hạo xấu xa, bà cũng biết Thành Hạo làm rất nhiều chuyện sai, nhưng đó dù sao cũng là con trai bà ta, đời này bà ta chỉ có một đứa con trai này.
Phượng Nhạn Bình giơ tay hất bàn, khóc lóc: "Vì sao phải đuổi Hạo nhi đi! Vì sao! Con tiện nữ kia, ông bắt nạt kẻ yếu, tiện nữ kia sao ông không gϊếŧ nó đi! Ông còn thả cho nó đi! Ông bắt nạt kẻ yếu, Hạo nhi của mẹ! Hạo nhi!"
Nàng nói lời này, Thành Thư Chí lập tức trừng mắt, quát: "Nói bậy bạ cái gì, còn không mời phu nhân ra ngoài, để phu nhân đi nghỉ ngơi đi."
Bên cạnh hạ nhân nghe lão gia lên tiếng, giơ tay giữ chặt Phượng Nhạn Bình, kéo ra ngoài.
Tưởng Mục Thăng biết lời này của Phượng Nhạn Bình trong lơ đãng chạm vào vảy ngược của Thành Thư Chí, cho nên Thành Thư Chí mới có thể đột nhiên nổi giận, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Thành Ôn cũng mẫn cảm nhận ra, Phượng Nhạn Bình nói "tiện nhân", không phải là Nguyễn Dục gả cho Thành Thư Chí, lại trộm gian díu với Thành Hạo sao.
Thành Ôn đỡ Thành Thư Chí nằm xuống, đắp chăn lên cho ông, nói: "Cha cũng đừng giận, Thành Hạo dù sao cũng là con của phu nhân, nhưng hiện tại ai nói cũng vô dụng, hoàn toàn là Thành Hạo tự làm. Chỉ sợ phu nhân lo cho nó như vậy, Thành Hạo một chút cũng không có lương tâm."
Thành Ôn đời trước bị mẹ mình bán đứng, bị ép lên đường cùng, cho nên cậu lạnh nhạt với chuyện tình cảm, cho đến khi gặp Tưởng Mục Thăng.
Phượng Nhạn Bình tuy rằng rất không nói lý, tuy rằng cay nghiệt xảo quyệt, nhưng đối với Thành Hạo là tình cảm thật. Phần tình cảm che chở con mình này, Thành Ôn vĩnh viễn không cảm nhận được.
Thành Thư Chí thở dài, thật lâu sau cũng không nói chuyện. Ông thật sự là đã lạnh lòng với Thành Hạo, cũng không muốn nói gì nữa.
Qua thật lâu, Thành Thư Chí mới nhắm mắt lại, nói: "Ôn nhi đừng để ông chủ Tưởng tốn thời gian, chuyện trong nhà và chuyện làm ăn, mấy ngày này chỉ có mình con quản lí."
Thành Ôn nói: "Cha yên tâm đi."
Thành Thư Chí gật đầu, phất tay, bảo cậu có thể đi ra ngoài.
Thường Hàm Tam dẫn Tưởng Mục Thăng Thành Ôn rời khỏi, cười làm lành nói với Tưởng Mục Thăng: "Thật sự là xin lỗi ông chủ Tưởng, để ngài chê cười, phu nhân thật sự là bởi vì con nên sốt ruột... Aiz."
Thành Ôn dừng bước chân, nói: "Vừa rồi phu nhân nói, lão gia xử lý Nguyễn Dục như thế nào?"
"Cái này..."
Thường Hàm Tam theo bản năng nhìn Tưởng Mục Thăng. Dù sao mọi người cũng chẳng ai biết quan hệ của Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn, chỉ cảm thấy Tưởng Mục Thăng là người hợp tác làm ăn, thủy chung là một người ngoài, loại chuyện này thì không tiện nói trước mặt người ngoài được.
Tưởng Mục Thăng đương nhiên hiểu được tâm tư Thường Hàm Tam. Mới vừa rồi Thành Thư Chí đột nhiên nổi giận như vậy bởi vì mình còn ở đó, Phượng Nhạn Bình nói như thế, quả thực là làm người ngoài cười vào mặt.
Tưởng Mục Thăng nói: "Tôi đi sang kia một chút, hai người từ từ nói chuyện."
Thường Hàm Tam thấy Tưởng Mục Thăng đi rồi, lúc này mới đè thấp giọng nói: "Nhị gia, ngài không biết, phu nhân cũng biết Tam gia làm Thành gia mất mặt, cũng không làm ầm ĩ gì nữa, nhưng sau lại gặp chuyện không may!"
Ông nói xong, giọng đè tới thấp hơn, "Ngài nghe nói đến Lữ gia không, Lữ gia ở kinh thành, là thủ hạ của Miêu đại soái. Thế lực kia chúng ta không so được, phu nhân nói lão gia bắt nạt kẻ yếu, cũng không phải là chuyện nhỏ! Ha, mấy năm như này, không bắt nạt kẻ yếu, chẳng lẽ mình đập đầu lên đá sao? Lão gia cũng là bất đắc dĩ mà!"
Hắn nói đến "Lữ gia", lòng Thành Ôn "lộp bộp", không nghĩ tới chuyện này còn có quan hệ với Lữ Chí Lương.
Thường Hàm Tam cảm thán một lát, nói: "Con trai độc nhất của Lữ gia thiếu gia Lữ Chí Lương từ kinh thành đến Tuyền Giang. Cậu ta nghe nói Tuyền Giang có một hồng bài tên là Nguyễn Dục, tới cửa muốn nhúng tay vào chơi, cũng mặc kệ Nguyễn Dục làm ra chuyện gì dọa người, cũng mặc kệ Nguyễn Dục có phải di nương của lão gia không. Lão gia căn bản không có cách, chỉ có thể đưa Nguyễn Dục cho thằng Lữ Chí Lương này! Cho nên phu nhân nóng nảy, dựa vào cái gì Tam gia bị lão gia đuổi đi, nhưng di nương gây chuyện này lại sống tốt chứ."
Thành Ôn nghe xong chuyện này, lại có thêm cái nhìn mới về Lữ Chí Lương. Đâu chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, căn bản là ăn chơi trác táng không hiểu sự đời, cho là Lữ gia có tiền có binh nên cái gì cũng có thể làm được.
Thường Hàm Tam thấy Thành Ôn không nói lời nào, giận dữ nói: "Phu nhân cũng khổ sở, lớn tuổi như vậy, con không còn... Thiếu gia, bởi vì chúng ta xảy ra chuyện, nhiều gia đình muốn trở mặt lắm. Đám người kia đúng là, vậy phải làm sao bây giờ!"
Thành Ôn nói: "Thường gia đừng gấp, chuyện Thành gia không liên quan đến làm ăn. Ngài chỉnh lý mấy vụ làm ăn không được đó ra, cho tôi một phần, tôi sẽ tới cửa nói. Về phần vấn đề của lão gia và phu nhân, gọi mấy người vừa ý đi khuyên một câu, không thể náo loạn như thế mãi."
Thường Hàm Tam vội vàng gật đầu, nói: "Đi, tôi đi ngay."
Thành Ôn bảo ông đi, Tưởng Mục Thăng ở trong hoa viên xa xa, một người đứng dưới tàng cây ngắm hoa. Gần đây Thành gia xảy ra chuyện nên mấy ngày đã không chăm hoa viên, mặc dù là giữa hè nhưng đã hơi héo rũ.
Thành Ôn đi tới, Tưởng Mục Thăng lập tức nghênh đón, nói: "Vừa rồi em có bị thương không? Chỗ nào không thoải mái không?"
Thành Ôn bật cười, nói: "Ông chủ Tưởng, dù em..."
Cậu nói xong dừng một chút, thủy chung cảm thấy nói không nên lời, có chút không được tự nhiên, tiếp tục nói: "Nhưng em thủy chung là đàn ông, nào có yếu ớt như vậy, chớ nói chi là căn bản không sao."
Tưởng Mục Thăng nói: "Thường quản sự nói cho em rồi?"
Thành Ôn gật đầu một cái, nói: "Thật làm cho em không nghĩ tới, hóa ra là ông chủ Lữ đến đây. Anh ta nghe nói Nguyễn Dục nổi danh ở Tuyền Giang, từ Thành gia đón Nguyễn Dục đi, cho nên phu nhân mới khóc nháo như vậy."
Tưởng Mục Thăng nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này lại có liên quan đến Lữ Chí Lương. Nhưng cũng phải, Lữ Chí Lương nói cho cùng cũng giống Miêu Chính. Miêu Chính không học vấn không nghề nghiệp, mà Lữ Chí Lương luôn coi mình sang quý, nhưng bản chất thì như nhau, gϊếŧ người phóng hỏa gì cũng làm, huống chi là đoạt vợ.
Đó cũng là nguyên nhân Tưởng Mục Thăng khinh thường Miêu Chính và Lữ Chí Lương, dựa vào gia đình mà làm càn.
Thành Ôn nói: "Mấy ngày này khả năng em sẽ bận. Thành gia xảy ra chuyện, có mấy chỗ không làm ăn nổi nữa."
Tưởng Mục Thăng nói: "Vừa lúc thân thể của em hiện tại không nên bôn ba, chuyện đi gặp ông chủ Tạ thì cứ lùi lại, chờ em xử lý xong chuyện Thành gia lại nói."
Tưởng Mục Thăng lo Thành Ôn một mình ở lại Thành gia, dù sao Phượng Nhạn Bình hiện tại cảm xúc không ổn định, vạn nhất nổi điên thì làm thế nào.
Thành Ôn vẫn đi theo Tưởng Mục Thăng trở về sơn trang, Nguyên Bắc cả đêm cũng không về.
Thành Ôn gần đây thích ngủ, buổi sáng không dậy nổi. Tưởng Mục Thăng cũng không gọi cậu, cho cậu nghỉ ngơi nhiều một lát, tự dậy trước. Hắn vừa mới ra khỏi phòng, mới đi hai bước, đã thấy Nguyên Bắc vội vã đi về phòng mình.
Ngày hôm qua Tưởng Mục Thăng không gặp anh, gọi một câu, "Tiểu Bắc."
Nguyên Bắc nghe thấy giọng Tưởng Mục Thăng, khựng lại, động tác cứng ngắc phục hồi tinh thần lại, nói: "Gia, có chuyện gì không?"
Giọng Nguyên Bắc hơi có chút khác thường, cổ họng tựa hồ bị nghẹn, khàn khàn.
Tưởng Mục Thăng đánh giá Nguyên Bắc một chút, nói: "Đêm qua không về à?"
Nguyên Bắc sửng sốt một chút, ho khan một tiếng, nói: "Kiều gia lôi kéo em uống rượu... Uống rượu thì không về, vừa về..."
Tưởng Mục Thăng nhìn dấu đỏ trên cổ anh, nhướng mày, nói: "Không sao, hôm nay cũng không có việc gì, chú đi nghỉ ngơi đi."
Nguyên Bắc lúc này mới đáp lời, nhanh chóng trở về phòng mình, đóng cửa lại, hai chân mềm nhũn cơ hồ không đứng nổi, theo ván cửa trượt xuống. Anh cơ hồ có thể cảm giác được có cái gì đó theo hai chân mình chậm rãi chảy xuống...