Chương 45: Khổng Tước......
Theo như tui sợt gu gồ thì khổng tước chính là con này *chỉ lên trên*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Càng đi sâu vào hang động nhiệt độ càng giảm xuống sương mù xuất hiện nhiều hơn trong hang động, làn sương mù như cố gắng che đậy cho một thứ gì đó phía sau nó.
Không khí trong hang động ngày càng lạnh làm Vương Nguyên run rẩy lòng bàn tay lạnh ngắt gắt gao nắm chặt tay hắn tìm hơi ấm. Vương Tuấn Khải' ôm cậu sát vào người mình cả hai cùng bước đi, Thiên Thiên cũng nép sát vào người Vương Hàn tìm hơi ấm. Vương Hàn khẽ cười nắm lấy tay Thiên Thiên dắt cô đi về phía trước.
Ánh sáng màu lam nhạt từ viên đá như xua tan đi sương mù mang theo một chút ấm áp. Đi thêm một lúc thì thấy một ánh sáng trắng lạnh lẽo phát ra Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ rồi bốn người bước về phía ánh sáng đó thì biết có một lối đi nhỏ liền đi theo lối đi đó đi theo ánh sáng trắng đó.
Ra khỏi lối đi nhỏ đó liền thấy một không gian rộng lớn phát ra ánh sáng màu trắng tinh khiết mang theo lạnh lẽo. Chính giữa không gian rộng lớn chính là một lâu đài pha lê còn cả một dòng suối trong lành chảy xung quanh tòa lâu đài, cây cầu pha lê bắt ngang qua tòa lâu đài trông càng xinh đẹp.
Bốn người không nghĩ bên trong một hang động lại có một nơi như thế này liệu có phải không gian lại thay đổi? Nhưng trái ngược với vẻ đẹp của nơi này lại là một không gian im lặng đến lạ thường ngay cả dòng suối chảy xung quanh tòa lâu đài cũng không phát ra tiếng động.
Vương Nguyên bước một bước về phía trước liền bị hắn giữ lại hắn nhẹ giọng nói "Cẩn thận" rồi tự mình bước về phía trước theo sau là cậu, Thiên Thiên và Vương Hàn là người đi cuối cùng.
Đi qua chiếc cầu pha lê trước mặt là tòa lâu đài pha lê tuyệt đẹp nhưng cũng lạnh lẽo.
"Chúng ta có nên vào đó không"- Thiên Thiên lên tiếng hỏi
Vương Tuấn Khải nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định đi vào bên trong, bên trong tòa lâu đài càng thêm rực rỡ tất cả nội thất đều có đầy đủ như từng có người ở đây. Ngoài màu trắng của pha lê nổi bật chính là bức tường màu trắng được vẽ lên đó là những bông hoa bỉ ngạn đỏ. Những bông hoa trên bức tường như những ánh nến làm cho lâu đài có thêm chút ấm áp.
Chính giữa sảnh là một đài phun nước lớn trên mặt nước chính là những bông hoa bỉ ngạn. Bốn người đi tiếp lên tầng trên thì thấy một hành lang dài trước mỗi một phòng đầu có một tượng vệ sĩ mặt giáp canh giữ.
Căn phòng cuối hành lang với cánh cửa màu trắng đã thu hút sự chú ý của cậu, Vương Nguyên bước tới phía cánh cửa đó hắn không cản đi theo phía sau cậu.
Cánh cửa được đẩy ra bên trong chỉ toàn là một màu trắng chính giữa căn phòng đặt một cây piano màu đen nổi bật, tương phản với màu trắng của căn phòng.
Vương Nguyên đi tới chỗ đặt piano tay lướt nhẹ trên phím đàn, "ting" ngón tay cậu ấn nhẹ xuống phím đàn liền phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Không ngờ lại có điều kì diệu xuất hiện trên bức tường trắng xóa lại hiện lên một chữ màu đen đó là chữ "Bỉ" bốn người đều thấy sự kì diệu này liền bất ngờ.
"Em hãy đánh một bài nhạc"- Vương Tuấn Khải lên tiếng
Vương Nguyên hơi ngẩn người trong giây lát liền hiểu ý hắn ngồi trước những phím đàn những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên phím đàn tạo ra những giai điệu du dương.
Từng nốt nhạc vang lên cũng là lúc từng chữ màu đen trên tường xuất hiện. Vương Nhạt đọc lên từng chữ hiện lên trên tường "Bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn chỉ thấy hoa không thấy lá, cả lá và hoa hòa làm một, chìa khóa cánh cổng của lối thoát sẽ mở ra....." (Au: câu này hay nên tui ăn cắp trên gu gồ, phần sau của câu này là tui chế bắt đầu từ chữ "cả lá"...)
Vương Nguyên tiếp tục đàn dần dần trên bức tường lại hiện ra một bản đồ Thiên Thiên liền lấy giấy và bút vẽ lại tấm bản đồ. Giai điệu kết thúc tấm bản đồ và dòng chữ kia cũng biến mất, cậu đứng dậy đi lại nhìn tấm bản đồ và dòng chữ.
Thiên Thiên ngẩng đầu lên hỏi "Bây giờ chúng ta sẽ làm gì"
"Đi theo tấm bản đồ"- Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói rồi cầm tấm bản đồ lên, bốn người đi theo tấm bản đồ.
Đi theo bản đồ xuống tầng hầm của tòa lâu đài liền xuất hiện một cái mê cung, cậu hỏi hắn "Chúng ta đi qua mê cung này sao" hắn nhìn cậu gật đầu.
Vương Nguyên nhìn mê cung âm u trước mặt liền run sợ tay bất giác nắm chặt tay hắn, Vương Tuấn Khải biết cậu đang sợ liền xoay người hôn vào môi cậu.
Vương Nguyên sợ hãi quàng tay ôm cổ hắn, nụ hôn kết thúc hắn cười ôn nhu nói với cậu "Ngoan, không sợ tôi sẽ bảo vệ em". Nổi sợ hãi trong cậu quá lớn dù được hắn trấn an nhưng vẫn lo sợ, cậu rất sợ bóng tối cậu không muốn vào đó.
Vương Tuấn Khải ôm cậu bắt đầu đi vào mê cung viên đá thủy tinh một lần nữa phát ra ánh sáng màu lam trong bóng tối dẫn lối cho bốn người. Đi được một đoạn liền thấy có ba lối rẽ hắn không chần chừ liền đi thẳng về phía trước.
Đi được một lúc cả bốn người lại thấy trước mặt xuất hiện một con chim khổng tước đang đứng cách bốn người khoảng 2 mét, bộ lông màu trắng của nó như phát sáng trong mê cung âm u chỉ có bóng tối này.
Vương Nguyên thắc mắc tại sao trong mê cung này lại xuất hiện một con khổng tước, "Chúng ta có nên tới phía đó không"- Thiên Thiên nghi hoặc hỏi cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình đưa mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải nhìn con chim khổng tước trước mặt như đang suy nghĩ gì đó rồi đi về phía nó. Con chim dường như cảm giác có người liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Vương Nguyên đi theo phía sau hắn nhìn con chim khổng tước trước mặt chỉ có một ý nghĩ là muốn sờ vào nó.
Con chim khổng tước đưa mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn cậu. Vương Nguyên bước tới gần nó tay giơ lên hơi run chạm vào đầu nó mắt nhắm chặt không dám mở ra nhưng sau một phút vẫn không thấy gì mở mắt ra liền thấy đầu của chim khổng tước đang dụi dụi vào tay mình làm cậu thả lỏng tâm trạng tay xoa nhẹ đầu nó.
Đầu chim khổng tước rời khỏi lòng bàn tay cậu giang rộng hai cánh ra bắt đầu bay trong không trung nhưng chỉ ở độ cao thấp bay về phía trước. Vương Nguyên hơi ngẩn người khi thấy con chim bay đi.
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu lên tiếng "Đi theo nó" nói xong liền kéo cậu đi Vương Hàn và Thiên Thiên cũng đi theo. Khổng tước bay trên không trung dẫn đường cho bốn người ra khỏi mê cung. Đi gần một giờ đồng hồ thì bốn người thoát khỏi mê cung nhưng lại bước vào một khu rừng khác, chim khổng tước vẫn bay sát bốn người.
End chap 45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chap sau ai giựt được tem trước sẽ có phúc lợi là được hỏi tui 2 câu hỏi về bất cứ điều gì ^^