Chương 33: Chỉ tin mình tôi......
Cậu không biết mình đã rời khỏi quán cà phê như thế nào cậu một mình đi dạo trên phố với ánh mắt vô hồn nhưng đôi chân vẫn bước đi. cậu không hiểu tại sao tim mình lại rất đau khi nghe những lời của Trương Lệ lúc này chuông điện thoại vang lên nhìn người gọi thì mới biết đó là Vương Nhạt cậu bắt máy "Alo""Nguyên Nguyên cậu đang ở đâu"- Vương Nhạt lo lắng hỏi, cô rất sợ khi tự nhiên cậu biến mất.
"Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, cậu cứ về trước đi" nói xong không đợi Vương Nhạt trả lời cậu đã cúp điện thoại.
Vương Nhạt thấy cậu như vậy càng thêm lo lắng liền bấm số gọi cho hắn.
Hắn đang trên đường về Nguyệt thự thấy em mình gọi liền bắt máy "Có chuyện gì"
"Anh, anh mau đi đón Nguyên Nguyên đi"- Vương Nhạt sốt ruột nói
"Em ấy đã đi đâu"- hắn hỏi
"Em không biết...lúc nãy em và cậu ấy còn ở trong cửa hàng trang sức nhưng lúc em quay lại cậu ấy đã đi mất, em gọi thì cậu ấy không nói cậu ấy đi đâu bảo em về trước"- Vương Nhạt kể lại chuyện cho hắn nghe.
"Được rồi anh sẽ tìm em ấy em mau về Nguyệt thự đi"- hắn bình tĩnh nói, nói xong cúp máy gọi cho một người khác "Em ấy đã đi đâu"
"Cậu Vương Nguyên đang ở công viên ở trung tâm thành phố"- người bên kia báo cáo. Hắn cho tài xế lái xe đến đó.
Cậu ngồi thẫn thờ trong công viên nhìn dòng người qua lại
"Tôi là người yêu cũ của anh ấy"
"Tôi và anh ấy vẫn còn yêu nhau..."
Những câu nói của cô gái kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu bị chìm đắm trong suy nghĩ mà không hề hay biết có người đang tới gần.
Hắn bước tới thì thấy cậu ngồi trên ghế đá thất thần hắn lên tiếng "Tại sao lại ở đây"
Cậu nghe giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn đã ở trước mặt mình, cậu hơi bất ngờ nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ buồn. Hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu như vậy.
"Đã xảy ra chuyện gì"- hắn hỏi
Cậu giờ không biết phải nói gì, cậu hít một hơi ngửa đầu lên trời ngăn cho nước mắt mình rơi xuống rồi lại nhìn hắn mỉm cười "Tôi đã gặp người yêu cũ của anh"
"Người yêu cũ?"- hắn nghi ngờ
"Đúng vậy"- cậu gật đầu
"Lúc nào"- hắn hỏi
"Gặp trong trung tâm mua sắm"- cậu trả lời nhưng trong lòng lại rất đau
"Cô ấy đã nói những gì"- hắn tiếp tục hỏi
Cậu cố gắng bình tĩnh nói "Cô ấy nói...cô ấy vẫn còn...yêu anh"
"Em tin?"- hắn hỏi
Cậu nghe hắn hỏi vậy lúng túng không biết nói gì. Hắn lúc này đã biết tại sao cậu lại như vậy tay nắm bả vai cậu bắt cậu phải đối mặt với mình "Vương Nguyên em nghe cho kĩ đây, tôi chưa từng có người yêu tôi cũng không biết cô ta là ai"
Cậu bất ngờ khi nghe hắn nói vậy nhưng vẫn lắc đầu không tin "Anh nói dối"
"Tôi không nói dối, người tôi yêu chỉ có mình em"- hắn dịu dàng nói (Au: nói rồi *tung bông*)
Cậu kinh ngạc khi hắn nói như vậy mắt mở to nhìn hắn không biết nói gì, hắn nâng mặt cậu lên đặt lên môi cậu một nụ hôn để chứng minh. Lúc này nước mắt cậu đã rơi, cậu vòng tay ôm cổ hắn kéo hắn lại gần mình hơn.
Sau khi buông cậu ra hắn nói "Sau này chỉ được tin mình tôi"
Cậu mỉm cười nói "Bá đạo"
Hắn cong môi cười thì thầm vào tai cậu "Chỉ bá đạo với mình em"
Mặt cậu đỏ bừng vờ tức giận mắng "Vương Hỗn Đản"
Hắn không giận cong môi cười ôm cậu đi về phía xe.
Ở một nơi khác
Trương Lệ ngâm mình trong bồn tắm xa hoa nhớ lại chuyện lúc nãy cô ta cười đắc ý "Vương Nguyên mày không thể cướp Khải của tao"
Bệnh viện
Cô y tá bước vào phòng bệnh 102 để xem tình hình bệnh nhân thì "Bịch" các tài liệu trên tay rơi xuống đất cô y tá chạy nhanh ra ngoài gọi "Bác sĩ, bác sĩ...bệnh nhân tỉnh lại rồi"
Mộc Y Lan khẽ mở mắt trong đôi mắt chỉ mang tia......căm hận
Nguyệt thự
"Cái gì"- Vương Hàn hét lớn trong điện thoại
Người đầu dây bên kia nói gì đó rồi Vương Hàn cúp máy sa sầm mặt, lúc này hắn và cậu trở về vừa bước vào nhà đã thấy Vương Hàn mặt trắng bệch..
Cậu hơi lo hỏi "Anh, có chuyện gì sao"
Vương Hàn nghe thấy tiếng cậu ngẩng đầu lên nhìn hít một hơi áp chế cảm xúc nói "Ba và mẹ bên Anh quốc đã xảy ra chuyện, nội bộ trong hoàng tộc không được tốt"
"Đã xảy ra chuyện gì?"- cậu khẩn trương hỏi
"Vương Khắc Kiệt muốn đoạt ngôi, cho người ám sát cha mẹ"- Vương Hàn cố gắng giữ bình tĩnh nói
Cậu như ngã khụy xuống nhưng hắn ở bên đã đỡ cậu, cậu thất thần không biết nói gì đây là cú sốc quá lớn đối với cậu. Vương Hàn trấn an cậu "Em đừng lo cha mẹ không sao hiện đang ở nơi an toàn rồi"
Cậu lúc này mới lấy lại bình tĩnh Vương Hàn nói tiếp "Chúng ta phải trở về Anh", cậu gật đầu đồng ý.
Hắn nhìn cậu nói "Tôi về với em"
Cậu quan tâm nói "Còn tổ chức Ảnh thì sao, Vương thị nữa"
Hắn cong môi cười "Không cần lo sẽ có người tiếp quản trong thời gian này"
Cậu vẫn lo nhưng gật đầu đồng ý, hắn cho người đặt vé máy bay.
End chap 33