Hôn Ước Với Lão Đại Hắc Bang [Khải Nguyên]

Chương 3

Chương 3: Mộc Y Lan......
Rời khỏi phòng họp Vương Tuấn Khải chậm rãi quay về phòng làm việc. Mở cửa phòng bước vào đã thấy một người con gái mặt trang điểm đậm, đuôi tóc uốn xoăn dài ngang vai, váy ôm bó sát người ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa. Vương Tuấn Khải thấy người con gái này như vậy liền sinh ra chán ghét không muốn nhìn tới. Hắn đi thẳng về phía bàn làm việc của mình.

Mộc Y Lan thấy hắn bước vào chỗ ngồi của mình lạnh lùng hỏi "Mộc tiểu thư tới đây làm gì?" nghe hắn hỏi Mộc Y Lan đứng dậy đi tới gần hắn nói giọng ngọt ngào "Khải em nhớ anh" nói xong vờ thẹn thùng hơi cuối thấp đầu, hàng lông mi cong khẽ chớp.

Những hành động của Mộc Y Lan hắn không buồn để vào mắt chỉ nhìn vào tập hồ sơ giải quyết công việc. Hồi lâu Vương Tuấn Khải mới lên tiếng "Nếu không có chuyện gì mời Mộc tiểu thư ra ngoài" hắn lạnh lùng hạ lệnh tiễn khách.

Mộc Y Lan không có ý định ra ngoài liền đi  ôm hắn từ phía sau nỉ non nói "Khải em nhớ anh nên muốn gặp anh thôi, đừng đuổi em về" vừa nói cô ta vừa đưa bộ ngực cúp C của mình áp sát vào giữa đầu và gáy của hắn.

Thấy Mộc Y Lan có ý định như vậy Vương Tuấn Khải liền cự tuyệt không thương hương tiếc ngọc đẩy cô ta một cái thật mạnh làm cô ta ngã ngồi trên đất.

Mộc Y Lan không phòng bị liền bị đẩy và ngã xuống đất cô ta la một tiếng "A Khải đau quá" còn cố nặng ra nước mắt để hắn xin lỗi mình nhưng hắn lại thờ ơ coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm việc.

Vương Tuấn Khải thấy người phụ nữ này thật phiền phức liền gọi cho vệ sĩ bên ngoài lôi cô ta ra. Tần suất làm việc của các vệ sĩ rất tốt sau khi hắn gọi liền tiến vào lôi Mộc Y Lan ra ngoài, Mộc Y Lan bị lôi ra liền gào thét gọi tên hắn nhưng Vương Tuấn Khải vờ không nghe mặc cho cô ta la hét. Những nhân viên trong công ty thấy cô ta bị lôi ra ngoài nhiều lần rồi cũng quen, đa số nhân viên trong công ty đều khinh thường cô ta nên mặc cho cô ta bị vệ sĩ lôi ra ngoài mà không ai thèm giúp. Cho dù cô ta có là Mộc tiểu thư của Mộc gia họ cũng không quan tâm tiếp tục làm việc họ đều nghĩ "Nếu ông chủ đã không sợ cô ta thì tại sao mình phải sợ" họ còn nghĩ nếu mình giúp ông chủ đuổi cô ta đi có khi còn được thưởng.

Sau khi Mộc Y Lan bị lôi ra ngoài hắn liền tựa người vào ghế xoa xoa huyệt thái dương cho đỡ mệt mỏi. Vương Tuấn Khải không ngờ người phụ nữ này đã nhiều năm theo đuổi hắn mà vẫn không bỏ cuộc. Từ lần đầu thấy cô ta hắn đã biết cô ta là một người giả tạo, ác độc nhưng cô ta vẫn vờ dịu dàng trước mặt hắn.

Bỗng trong đầu Vương Tuấn Khải lại hiện lên nụ cười nhẹ của cậu khi thắng giải đua xe, nụ cười của cậu làm hắn cảm thấy không còn mệt mỏi. Hắn nhớ sáng nay hắn gặp cậu khi thấy cậu đi xe buýt tới học viện âm nhạc Thánh Đức, hắn nhớ hình như em gái hắn cũng học ở học viện đó.

Nhắc tới em gái hắn nhớ là từ sáng giờ chưa gọi điện cho em gái mình hỏi thăm tình hình vì em gái hắn mới về nước mà liền chạy thẳng tới trường để học, nghĩ là làm Vương Tuấn Khài liền gọi cho em gái mình.

Điện thoại đổ chuông 2 tiếng liền có người bắt máy "Anh trai"

Nghe thấy giọng em gái mình Vương Tuấn Khải liền dịu dàng đáp lời "Tiểu Nhạt em sao rồi trường học có ổn không" hắn quan tâm hỏi.

Đầu dây bên kia Vương Nhạt cười vui vẻ trả lời "Trường học rất tốt em mới quen được bạn mới bạn ấy rất dễ thương" muốn nói tiếp thì nghe cậu gọi "Tiểu Nhạt tới giờ vào lớp rồi chúng ta đi thôi" Vương Nhạt nghe cậu nói vậy liền vội vàng nói với hắn "Anh trai em phải đi đây tới giờ vào lớp rồi có gì về em sẽ kể anh nghe sau". Hắn cũng "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Vương Nhạt cúp máy quay về chỗ ngồi thấy vậy cậu liền hỏi "Tiểu Nhạt ai vừa gọi cho cậu vậy"

Vương Nhạt vui vẻ trả lời "Là anh trai mình, mình mới về nước nên anh ấy gọi hỏi thăm". Cậu hâm mộ nói "Cậu sướиɠ thật nha có một người anh trai tốt như vậy"

Vương Nhạt thắc mắc hỏi "Cậu cũng muốn có anh trai sao"

Cậu vui vẻ trả lời "Có nhưng anh ấy hiện không ở Trùng Khánh anh ấy đang ở bên Anh lâu lâu mới về thăm mình"

"Thì ra là vậy" Vương Nhạt liền hiểu bỗng Đình Tín từ đâu nhảy vô nói "Đúng vậy anh của Vương Nguyên rất đẹp trai, mình mà là con gái mình sẽ yêu anh ấy" nói xong còn chắp hai tay trước ngực mặt cảm thán nhìn lên trời. Cậu thấy vậy khóe miệng giật giật vài cái nói "La Đình Tín cậu thôi được rồi đó nếu để Nhất Lân biết được cậu liền chết chắc"

Đình Tín đang cảm thán thì nghe tới tên Nhất Lân mặt liền biến sắc vội vàng nói "Nguyên Nguyên ngàn lần cậu không được nói cho Nhất Lân biết" vừa nói vừa lắc cậu mấy cái. Cậu chịu không nổi liền nói "Được rồi mình sẽ không nói bây giờ cậu bỏ mình ra đi" lúc này Đình Tín mới bỏ ra.

Vương Nhạt thắc mắc người tên Nhất lân liền hỏi "Nhất Lân là ai"

"Nhất Lân là lão công của Đình Tín cũng là bạn cùng lớp với chúng ta" cậu giải thích

Vương Nhạt sau khi nghe cậu nói mới biết liền hỏi tiếp "Sao hôm nay cậu ấy không đi học" lúc này Đình Tín giành nói "Cậu ấy bị sốt nên không đi học được" Vương Nhạt gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi ba người không nói chuyện vì giáo sư đã vào lớp.

Tan học cậu hỏi Vương Nhạt có muốn đi thăm Nhất Lân cùng bọn họ không thì Vương Nhạt từ chối vì cô đã hứa với anh trai sẽ về nhà gặp ba mẹ và anh trai để nói chuyện. Cậu cũng không phản đối vì dù sao Vương Nhạt cũng vừa về nước nên về nhà để gặp gia đình.

Cậu và Đình Tín ra trạm xe buýt bắt chuyến tới nhà Nhất Lân thăm cậu ấy. Thăm Nhất Lân được một lúc thấy trời đã tối hai người liền ra về. Đình Tín bảo có việc không thể về cùng cậu nên cậu đành về một mình.

End chap 3