Hôn Ước Với Lão Đại Hắc Bang [Khải Nguyên]

Chương 21

Chương 21: Trong vòng 10' hãy đến......
Hắn lái xe đưa cậu đến một nơi trên đường đi cậu không ngừng hỏi hắn đi đâu nhưng hắn tuyệt nhiên không trả lời, cậu hơi bực ngã người về phía sau không thèm nói chuyện với hắn mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Hắn cười khổ với tính trẻ con của cậu nhưng vẫn không tiết lộ nơi đến tập trung lái xe.

Xe ngừng lại lúc nào cậu cũng không biết hắn lên tiếng "Em hãy nhìn qua bên phải"

Cậu lười biếng đưa mắt nhìn qua bên phải liền kích động mắt mở to hết cỡ nhìn về phía trước. Là công viên trò chơi bậc nhất ở Trung Quốc (Au: cái này là tui chém) cậu quay lại nhìn hắn, hắn chỉ cười hỏi "Em thích không"

Cậu gật đầu vui vẻ nói "Rất thích" nói xong liền mở cửa xe chạy xuống, hắn cong môi cười xuống xe cùng cậu.

Vào cổng cậu liền chạy đông chạy tây cực sung hắn mấy lần phải nắm tay cậu để không cho cậu chạy loạn. Cậu cười híp mắt nhìn khu vui chơi rực rỡ đủ loại màu sắc, bốn phương đều đầy trò chơi cậu quay lại nói với hắn "Chúng ta đi nhà ma đi" cậu hứng thú nói.

Hắn cười gian xảo nhìn cậu "Em chắc là muốn đi chứ"

Cậu gật đầu chắc chắn

Hắn nói "Em không hối hận"

Cậu hơi cáu trừng mắt nói "Anh không đi thì tôi đi một mình" nói xong xoay người bước về phía nhà ma hắn liền nắm tay cậu lại rồi đi với cùng.

Hai người đi vào cậu bất giác nắm chặt tay hắn nép sát vào người hắn hai mắt nhìn vào bóng tối phía trước đi được vài bước lại có tiếng la hét thảm thiết. Cậu bây giờ đã hối hận vì quyết định của mình rồi, đang mãi than thầm thì một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu dựng đứng người hét lớn hai tay ôm cổ hắn mặt vùi sâu vào hõm cổ hắn khóc thét lên "AAAA...đáng sợ quá...không muốn đừng chạm vào tôi..." (Au: tui quyết định trả thêm tiền cát-xê cho người đóng vai ma này)

Hắn biết trước sẽ có chuyện này nên cũng ôm cậu lại đi nhanh về phía lối ra vừa đi vừa nén cười vì độ nhát gan của cậu. Ra tới ngoài cậu vẫn ôm hắn chặt cứng không buông hắn cong môi cười nói "Em có thể bỏ ra được rồi"

Cậu nghe tiếng hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy mình đã ra khỏi nhà ma mà mọi người xung quanh đang nhìn mình. Cậu xấu hổ không dám nhìn hắn tay liền rời khỏi người hắn.

Hắn cong môi cười nhìn cậu nói "Tiếp theo em muốn chơi trò gì?"

Cậu lấy lại bình tĩnh chỉ tay về phía khu trò chơi bắn súng, hắn nắm tay cậu đi tới đó, ông chủ gian hàng cười thân thiện với hai người đưa cho cậu một khẩu súng.

Cậu giơ súng lên nhắm mục tiêu mà bắn nhưng bắn mãi vẫn hụt cậu bỏ súng xuống tiếc nuối nhìn con cua bằng bông rất bự trong quầy giải thưởng.

Hắn thấy cậu cứ nhìn con cua bằng bông quay sang hỏi cậu "Em thích cái đó" cậu gật đầu tiếc nuối, hắn nhìn con cua rồi cầm khẩu súng lên nhắm mục tiêu "Pằng pằng pằng pằng pằng" 5 phát súng liên tục vang lên cậu mở to mắt nhìn hắn rồi lại nhìn đến năm mục tiêu bị bắn trúng không khỏi kinh ngạc, người xung quanh nhìn hắn đầy hâm mộ.

Hắn nói "Lấy cho tôi con đó", ông chủ cười cười đưa con cua bằng bông cho hắn, hắn đưa con cua cho cậu hắn nói "Cho em" rồi nắm tay cậu rời đi.

Hắn hỏi "Em muốn chơi gì tiếp"

Cậu suy nghĩ rồi nói "Tôi đói"

Hắn cong môi cười hỏi "Em muốn ăn gì"

Cậu ôm con cua bằng bông suy nghĩ, đầu nhỏ nghiêng qua một bên "Kem dâu"

Hắn nói "Được em ở đây tôi đi mua cho em"

Cậu gật đầu lại một cái ghế đá ngồi chờ hắn, cậu nhìn hắn ngày càng xa cậu bất giác ngây người ngồi nhìn tấm lưng vững chắc, bờ vai rộng của hắn, đôi chân dài đi nhanh về phía trước.

Cậu ngây ngẩn ngồi nhìn mọi người đi đi lại lại trong khu vui chơi hết sức vui vẻ những cặp tình nhân ôm nhau đi dưới ánh đèn rực rỡ những đứa trẻ được ba mẹ chúng nắm tay đi chơi các trò chơi còn bọn trẻ hết sức hưng phấn và kích động. Bất giác nhìn dòng người thì cậu bị một chiếc khăn tay tẩm thuốc bịt miệng hai mắt không mở nổi nhắm lại ý thức cuối cùng trước khi ngất là ba chữ "Vương Tuấn Khải" rồi cậu ngất đi. Tên bịt miệng vác cậu đi về một góc khuất rồi rời khỏi khu vui chơi.

Hắn trên tay cầm một hộp kem quay lại thì không thấy cậu đâu chỉ còn lại con cua bằng bông trên ghế đá, hắn cảm giác có chuyện xảy ra với cậu lập tức vứt hộp kem gọi điện thoại "Em ấy đã đi đâu"- hắn hỏi

"Lão đại cậu Vương Nguyên bị một nhóm người bí ẩn bắt cóc chúng tôi đang theo dõi"- người vệ sĩ nói

"Tiếp tục theo dõi tôi sẽ đến đó ngay"- hắn nói xong ngắt điện thoại, hắn lập tức nhấn chân ga chạy về phía trước đôi mắt hằn lên tia máu mặt âm trầm hắn gọi cho Lãnh Dực "Lập tức cử người theo tôi" nói xong ngắt điện thoại.

Hắn tức giận nói "Đυ.ng đến người của Vương Tuấn Khải tôi các người sẽ chết"

Lúc này chuông điện thoại của hắn reo lên hắn bắt máy

"Nếu muốn cứu người này trong vòng 10' hãy đến đây nếu không cậu ta sẽ làm đồ chơi cho tụi tao..." người kia nói giọng man rợn và thèm thuồng, lúc này hắn nghe tiếng cậu hét lớn "Vương Tuấn Khải ..." "Chát" cậu liền bị đánh nghe tiếng cậu bị đánh hắn tức giận nói "Đυ.ng đến người của tôi các người sẽ không được yên...".

Người bên kia nghe hắn lạnh lùng nói không khỏi run lên nhưng vẫn cao ngạo cười lớn trong điện thoại "Hahaha...xem ai sẽ chết" nói xong tắt máy.

Hắn bây giờ đã tức giận cực điểm, nếu cậu có chuyện gì hắn sẽ không tha cho đám người đó, nhất thời tăng tốc phóng thẳng về phía trước.

Tại một căn nhà bỏ hoang

Cậu bị trói ở một cây cột phía trước là một đám người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy du͙© vọиɠ, cậu run rẫy vặn vẹo người muốn thoát ra. Đám người cười ha hả nói "Không thoát được đâu, em hãy ngoan ngoãn chuẩn bị hầu hạ tụi anh đi...hahaha"

Cậu càng sợ hơn khi nghe tiếng cười man rợn của đám người này, lúc này hình ảnh của hắn hiện lên cậu cảm thấy sợ hãi khi không có hắn bên cạnh. Cậu cúi đầu không nhìn đám người kia.

Đám người kia thấy cậu sợ hãi du͙© vọиɠ càng thêm mãnh liệt, một tên xông lên muốn ôm lấy cậu liền bị những tên khác giữ lại quát lớn "Mày muốn làm hỏng chuyện sao kiên nhẫn đi sau 10' cậu ta sẽ thuộc về chúng ta"

Tên đàn ông kia lấy lại bình tĩnh lùi về vị trí cũ. Cậu nghe được cuộc đối thoại trong lòng không ngừng lo lắng "10' nữa mình sẽ làm đồ chơi cho họ sao..." cậu tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt, cậu phải bình tĩnh tìm cách trốn thoát.

"Vương Tuấn Khải anh đang ở đâu..."

End chap 21