Chương 10: Tàn ác.....
Lăng bang gây rối nhưng hắn không một chút lo lắng, nở nụ cười đắc ý "Muốn chơi sao? Tôi sẽ chơi với mấy người".Tổ chức Ảnh
Lăng bang không ngừng xả súng và gây rối với người của tổ chức nhưng người trong tổ chức im lặng không phản kháng. Đám người Lăng bang vẫn tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bỗng phía trước một chiếc Roll Royce màu đen chạy về phía bọn họ. Bọn họ hơi ngạc nhiên.
Chiếc xe dừng lại một khoảng gần đó, một vệ sĩ bước ra đi về phía sau mở cửa xe. Người trong xe bước xuống không ai khác chính là hắn. Đưa mặt nhìn về phía trước hắn thấy người của Lăng bang cũng nhìn về phía này, môi mỏng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại mang theo tia băng giá, người của Lăng bang có chút run.
Hắn bước tới giọng nói lạnh lùng vang lên "Muốn gây rối sao?" một câu hỏi thờ ơ.
Một tên trong Lăng bang không sợ chết lên tiếng "Mày là Vương Tuấn Khải" lời vừa nói ra làm cho người trong tổ chức cảm thấy tên kia sắp phải chết, không ai dám gọi rõ họ tên hắn mà tên này lại dám, quay đầu nhìn về phía lão đại của mình thì thấy hắn đang cười một nụ cười của thần chết.
Hồi lâu hắn lên tiếng "Rất có can đảm nhưng....." ngưng lại một hồi nhìn về tên kia nói "Đυ.ng đến Vương Tuấn Khải này phải chết" chỉ một câu nhưng lại như một lời định đoạt cho tên kia.
Người của Lăng bang lúc đầu không sợ chết đến gây rối nhưng giờ bắt đầu hối hận khi chọc giận hắn.
Hắn nhìn đám người cười lạnh "Gϊếŧ không chừa một tên" lời nói ra liền có một đám người trong tổ chức xuất hiện vây quanh người của Lăng bang, từng người một ngã xuống mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi.
Giữ một tên lại hắn nói "Nói với người của các ngươi đừng làm những trò trẻ con này nữa" nói xong thả tên kia đi.
Về phần những xác chết những người trong tổ chức đã giải quyết sạch sẽ, hắn ra lệnh "Đem những xác chết này cho sói ăn" nói xong liền lên xe rời đi, người trong tổ chức cung kính cuối chào hắn.
Học viện âm nhạc Thánh Đức
Tan học cậu cùng Vương Nhạt, Nhất Lân và Đình Tín cùng nhau ra về.
Đình Tín vui vẻ lên tiếng "Chúng ta đi ăn kem đi"
Cậu nghe tới kem mắt liền sáng lên như đèn pha liền gật đầu đồng ý, hai người kia cũng gật đầu. Bốn người đi bộ tới tiệm kem gần đây.
Đi được một đoạn thì một chiếc BMW màu bạc dừng phía trước, Vương Nhạt nhìn liền biết là ai vui vẻ nói "Anh trai", hai tiếng này làm cậu kinh ngạc còn hai người kia tò mò.
Hắn bước xuống xe đi về phía bốn người, nhìn Vương Nhạt rồi đưa mắt nhìn Nhất Lân và Đình Tín cuối cùng dừng lại ở cậu. Cậu cúi đầu không nhìn nhưng có cảm giác một ánh mắt rất lạnh đang nhìn mình.
Vương Nhạt hỏi hắn "Anh sao anh lại ở đây"
Hắn nhìn lại Vương Nhạt nói "Anh có việc gần đây, còn em đang đi đâu"
Vương Nhạt tít mắt cười nhìn hắn "Em và bạn định đi ăn kem gần đây" nói xong còn chỉ về phía tiệm kem gần đó. Hắn đưa mắt nhìn theo hướng em gái mình chỉ.
Nhất Lân cười thân thiện hỏi "Anh có muốn đi chung không", hắn nhìn Nhất Lân nhếch mép Nhất Lân cũng vậy, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Lâu rồi không gặp"- hắn nghĩ
Nhất Lân như hiểu được hắn cũng gật đầu, hắn quay qua nhìn cậu thấy cậu không nói gì lại nói với Nhất lân "Tôi đi với mọi người". Nói xong bốn người đi về phía tiệm kem còn hắn lái xe vào bãi đỗ gần đó.
Năm người bước vào tiệm kem làm cho khách trong tiệm phải nhìn theo, năm người đều là những mỹ nam mỹ nữ làm cho các khách nam cũng như khách nữ đều nhìn về phía họ.
Chỗ ngồi đối với cậu có hơi kì quặc Vương Nhạt, Nhất Lân, Đình Tín ngồi cạnh nhau còn cậu ngồi phía trong cạnh hắn đối diện với ba người kia, cậu thắc mắc tại sao Vương Nhạt không ngồi cạnh hắn mà lại là cậu.
Suy nghĩ cũng không được gì cậu bèn cầm menu lên gọi món. Một nữ phục vụ bước tới hỏi bọn họ dùng gì ba người kia đều đã kêu chỉ có hắn và cậu là chưa quyết định được, nhìn lại một lần cậu nói "Cho em một kem dâu". Nữ phục vụ ghi chép xong nhìn hắn hỏi "Quý khách muốn dùng gì" phải nói cô nhân viên đã bị hắn mê hoặc nhìn mãi không chán.
Hắn lên tiếng "Cho tôi giống em ấy", cô nhân viên nghe tiếng hắn như rời cõi mộng gậtt đầu ghi lại rồi rời đi....trong luyến tiết.
Vài phút sau kem được mang lên cậu nhìn ly kem hết sức hấp dẫn liền múc một muỗng lớn cho vào miệng, Vương Nhạt che miệng cười, nói "Nguyên Nguyên cậu thích ăn kem đến vậy sao" cậu chưa nói Đình Tín đã nhảy vào "Đúng vậy, trên đời này kem là nhất đối với cậu ấy, có lần do ăn quá nhiều đến độ phải nhập viện một tuần".
Cậu xấu hổ mắng "La Đình Tín cậu muốn chết phải không" mắt lườm Đình Tín, Đình Tín liền biết thức thời im lặng. Hắn ngồi một bên khẽ nhíu mày nghĩ "Em ấy thích kem vậy sao nhưng không thể ăn nhiều đến nổi nhập viện được" nghĩ nghĩ một hồi lại nhìn cậu đang ăn kem ngon lành, vui đến nổi mắt híp lại thành một đường cong.
Cậu quay qua nhìn thì thấy kem hắn sắp chảy hết nói "Anh không ăn, kem sẽ chảy hết đó" nói xong còn chỉ chỉ vào ly kem vô cùng đáng yêu.
Hắn nhìn cậu rồi nhìn lại ly kem thấy nó chảy gần hết nên cũng gật đầu rồi từ từ ăn. Cậu thấy hắn ăn cũng không nhìn nữa tiếp tục ăn kem của mình.
Vương Nhạt từ lúc gặp anh trai trên đường cứ có cảm giác anh mình có gì đó không được đúng lắm nhưng lại không nghĩ ra đó là gì, nên cũng tập trung ăn kem.
Ăn kem xong năm người rời khỏi quán và người trả tiền là hắn. Ra ngoài Đình Tín hỏi "Mình và Nhất lân về trước" nói xong vẫy tay tạm biệt.
Vương Nhạt quay qua hỏi cậu "Nguyên Nguyên cậu có cần đi nhờ không", cậu lắc đầu từ chối nói "Không cần đâu mình còn phải đến tiệm bánh làm việc". Vương Nhạt cũng không ép cậu, hắn hỏi cậu lần nữa "Em chắc là không cần chứ" cậu gật đầu. Hắn không làm gì được nữa nói "Vậy cẩn thận" sau đó cùng Vương Nhạt rời đi.
Cậu đi hướng ngược lại, đi đến tiệm bánh làm việc.
Lăng bang
"Chết tiệt, Vương Tuấn khải mày cứ chờ đó"- người đàn ông mắt màu lam nở nụ cười độc ác, phóng con dao vào giữa tấm hình, người trên tấm hình là....hắn.
End chap 10