Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ????
Gương mặt anh càng lúc càng phóng đại trước tầm mắt cô.
Thình thịch... thình thịch...
Tim cô sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực mất rồi...
Ngay lúc cô nghĩ sẽ phát sinh cái sự tình kia thì giọng anh đột nhiên vang lên:
" Mắt..."
" Hả???". À... anh muốn cô nhắm mắt sao? Được... cô nhắm mắt...
Nhưng... anh đưa tay lên làm gì???
Ôi... cái tình huống gì nữa đây. Tử Kỳ thầm than.
" Mắt em..." Anh chợt đưa tay phủi phủi bên mắt cô.
" Dạ???" Cô mở to mắt hết cỡ, cái sự tình này phát sinh nằm ngoài dự kiến của cô rồi.
" Bụi dính... bên mắt em" Anh ngắn gọn giải thích.
" À....." Cô đỏ lựng mặt, lúng túng đưa tay lên chỗ trên mặt mà anh vừa chạm.
Ra là cô nghĩ nhiều rồi....
Nhìn vẻ hụt hẫng rõ ràng trên mặt cô anh thật muốn bật cười. Đáng yêu thật.
" Haizzz....." Tiếng thất vọng từ nơi nào đó phát ra. Có thể thấy là tổ hợp âm thanh của nhiều người.
Ai đó đang vì hụt hẫng mà chẵng màng xung quanh, chỉ im lặng cúi đầu bước đi. Tất nhiên sẽ chẵng nghe được âm thanh kia.
Nhưng ai kia thì khác cô.
Thật ra anh đã sớm phát hiện hai người bị theo dõi. Mà biệt đội theo dõi chính là những gương mặt thân quen: Mặc mẹ, Mặc em, Tú Viên, Bạch Hổ, Chu Tước.
Tử Kỳ à... cô phải cám ơn bọn họ nhé.. nhờ bọn họ mà chuyện tốt cô mong chờ bị hỏng đấy....
Mặc Kỳ Hàn anh là ai, há để cho chuyện tốt của anh lại làm trò vui của nhóm người kia. Đừng hòng.
Hai người cứ thế đi bên cạnh nhau, không ai nói gì....
" Vào nhà thôi... " Anh lên tiếng, cô không nói anh cũng chả biết nói gì. Cứ im lặng thế này, anh thì không sao nhưng cô thì lại có sao đấy.
" À... vâng..." Tử Kỳ thở nhẹ một cái.... thật là giải thoát.
*******
Hôm nay, Tử Kỳ sẽ được ra ngoài. Cô và Tú Viên hộ tống Mặc lão phu nhân đi mua sắm.
Sau mấy tiếng làm loạn của mẫu thân đại nhân, cuối cùng Mặc Kỳ Hàn đã đồng ý để ba người họ được tự do, không có vệ sĩ đi theo.
Thế là Bạch Băng cùng hai người trợ lý, Tử Kỳ và Tú Viên tự do tự tại đi từ trung tâm này đến trung tâm khác.
Tại trung tâm thương mại X....
Bạch Băng sau khi đi gần năm chỗ mua sắm vẫn không có ý định ngừng lại. Tử Kỳ và Tú Viên đã sớm giương cờ trắng đầu hàng trước khả năng lựa chọn và mua sắm đáng sợ của bà. Anh em nhà họ Trần nhìn hai cô gái với vẻ thông cảm, bọn họ thì hiểu rõ khả năng mua sắm của Bạch Băng có lực sát thương như thế nào.
Sức lực gần như cạn kiệt, hai cô gái đành ngồi xuống sofa trong cửa hàng thời trang mà họ đang ở.
Người nào đó đang thì đang đắm chìm trong các loại quần áo. Bỗng bà đột ngột bước lại ngồi xuống sofa. Nhìn hai cô gái đã cạn sức lực còn cố gắng cười với bà, bà chỉ hận là không thể ôm hết hai đứa vào lòng.
" Hắt xì..."
Tử Kỳ sáng sớm đột nhiên bị cảm lạnh. Nhưng được đi ra ngoài thì cảm lạnh đã là gì. Sau bữa cơm trưa lúc nãy cô đã uống thuốc nên bây giờ cảm giác buồn ngủ ập đến khiến cô càng thêm mệt mỏi.
" Ai nha... Tử Kỳ... không ổn rồi... hay con về trước đi..." Bạch Băng lo lắng nhìn cô.
" Dạ... không sao đâu ạ.. " Cô lắc đầu từ chối. Lại một trận ho kéo tới.
" Thôi... hay chúng ta về... mua sắm cũng đủ rồi... có gì khi khác đi tiếp.." Bạch Băng lại đưa ra đề nghị khác. Nhưng Tử Kỳ đã nhanh chóng phản đối:
" Ah... thôi để con về trước... mọi người đi tiếp đi ạ... "
" Vậy.... Trần Cảnh gọi về nhà bảo xe đến rước Tử Kỳ..."
" Con đi taxi về là được rồi ạ... "
" Không được... bác không yên tâm"
" Vậy con ra ngoài chờ xe tới... mọi người chơi vui vẻ...."
" Ừ... tạm biệt con... đi cẩn thận..."
Cô tạm biệt mọi người xong liền đi ra khỏi cửa hàng. Cơn ho dữ dội ập đến khiến cô phải ghé vào nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi đó, đi được một đoạn thì lại bất cẩn đυ.ng phải một nhóm người đi ra từ nhà vệ sinh nam.
" Ah.... Xin lỗi xin lỗi..." Tử Kỳ nhanh chóng xin lỗi người cô đυ.ng vào.
" Không sao... không sao... được người đẹp đυ.ng trúng là vinh hạnh của bổn thiếu gia, không phải sao?"
Ôi... cái giọng điệu không đứng đắn mà cô ghét nhất.... phiền phức rồi.
" Vậy không sao thì tốt... cáo từ" Tử Kỳ thấy lúc này nên rút đi là tốt nhất.
" Ấy.... sao lại vội vàng như thế?" Tên đó đưa tay ngăn Tử Kỳ lại. Cô ngước lên nhìn kĩ tên đó.
Đúng là rất đẹp trai, thêm nụ cười quyến rũ đó nữa thì cũng biết đã có biết bao cô gái xin chết dưới chân hắn. Nhưng xin lỗi.... cô đây không vừa mắt.
Hà Vũ Phong nhìn cô đầy ngạc nhiên và hứng thú. Lần đầu tiên có một người con gái nhìn thấy hắn mà lại có biểu tình không quan tâm như vậy. Thật đả kích lòng tự tôn của hắn nha.
" Tránh ra" Tử Kỳ bực bội nhưng cố gượng để giọng nói ở mức bình thường nhất.
" Haha... anh đây không tránh... muốn cô em xinh đẹp đi cùng anh... anh sẽ cho em vui vẻ...thế nào?" Anh ta bước tới gần cô, đưa tay định vuốt ve gương mặt cô.
Nhưng chưa đυ.ng tới đã bị cô hất ra, đồng thời tặng cho anh ta một cái tát rồi trực tiếp đi nhanh ra ngoài.
" Hay lắm... bắt cô ta lại...." Hạ Vũ Phong gầm lên.
Hai trong bốn tên áo đen đi theo anh ta xông lên. Tuy nhiên, chưa đυ.ng đến Tử Kỳ thì đã lăn đùng xuống sàn.
" Lên..." Hạ Vũ Phong hét với hai tên còn lại. Sau đó, anh ta mỉm cười quỷ dị lấy từ áo vest ra một chai xịt nhỏ nhỏ từ từ lại gần Tử Kỳ.
Tử Kỳ giải quyết nhanh gọn hai tên xong thì không nói thêm gì, quay người bước đi. Đột nhiên có cánh tay vỗ lên vai cô.
" Anh lại muốn gì.....?"
Xịt.....
Tử Kỳ bực bội quay lại thì chỉ nghe một tiếng xịt gì đó liền thấy trước mắt có một đám khí mờ mờ....
Thôi chết.... thuốc mê...
Cô nhanh chóng bịt mũi né đi.... Tử Kỳ vốn đã tiếp xúc những loại thuốc gây mê từ nhỏ nên những loại thuốc mê chỉ có tác dụng nhỏ đối với cô nhưng do ảnh hưởng của thuốc ngủ trong thuốc cảm cô uống và loại thuốc mê mà Hạ Vũ Phong dùng hơi mạnh nên cô đã bắt đầu lảo đảo.
Tử Kỳ thầm kêu không ổn... mắt bắt đầu nặng trĩu.... tầm mắt nhanh chóng biến thành một màu đen.
Hạ Vũ Phong đỡ lấy Tử Kỳ. Nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng mình, anh ta nở một nụ cười tà mị vô cùng. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, đây là khu vực nhà vệ sinh nên không có người qua lại, camera cũng không giám sát tới.
" Đi thôi...." Anh ta đưa chân đá đá mấy tên vệ sĩ đang nằm dưới sàn rồi sải bước đi. Bốn tên kia lồm cồm ngồi dậy rồi chạy theo.
Đột nhiên điện thoại trong túi xách của cô vang lên. Hạ Vũ Phong nhíu mày một cái rồi mặc kệ tiếp tục đi đến nhà xe.
Người lái xe phụ trách đến đón Tử Kì mãi vẫn không liên lạc với cô liền gọi về cho Chu Tước.
"Cô Chu Tước.... tôi không liên lạc được với cô Diệp.... tôi đợi hơn nửa tiếng rồi..."
" Tôi biết rồi.. đợi một chút.. tôi gọi lại cho anh"
" Vâng...."
Chu Tước vội vàng điện cho Tú Viên. Được tin Tử Kỳ đã rời bọn họ hơn nửa tiếng trước, cô hít một hơi lạnh rồi gọi người đến trung tâm đó điều tra tung tích của Tử Kỳ. Cô phân vân không biết có nên gọi cho Thanh Long và Huyền Vũ báo tin không.
Lão đại hiện đang đi bàn bạc vụ làm ăn quan trọng. Tình hình Tử Kỳ chưa rõ ràng nên cô không thể kinh động mọi người.
Đang suy nghĩ miên mang thì có người điện thoại báo tin cho cô:
" Cô Chu Tước thông tin điều tra được là cô Diệp đi cùng một nhóm năm người, cô ấy ở trên xe biển số Axxx.. chúng tôi đang điều tra và theo dõi chiếc xe... "
" Tử Kỳ như thế nào...?"
" Dạ... hình như bị ngất"
" Ngất???"
" Vâng... theo camera ở nhà xe thì như vậy.. còn khoảng thời gian trước đó thì không có thông tin"
" Tôi biết rồi... có gì báo ngay cho tôi.."
" Vâng.... ahh khoan đã... có tin tới ạ... chiếc xe đó là của một người tên Hạ Vũ Phong, hình như là con trai út của Hạ gia Hạ Cảnh Minh... chiếc xe có lẽ đi về Hạ gia"
" Tốt lắm.... "
Chu Tước gác máy, trong lòng thầm thở phào một hơi. Hạ gia Hạ Vũ Phong. Sao lại khéo đến thế nhi? Cô nhịn không được thầm cầu phước cho Hạ gia.
Hạ Vũ Phong là một tay chơi có tiếng ở thành phố này. Con trai út của Hạ gia nên từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình phách lối kiêu ngạo, tiêu tiền như nước. Về khoản phụ nữ bên cạnh anh ta thì... khỏi bàn tới cũng biết là như thế nào.
Chu Tước nhanh chóng báo tin cho Huyền Vũ. Lúc này, Lão đại đang bàn công việc ở trong phòng họp tại... Hạ Gia. Vâng... là Hạ gia... đây chính là lý do Chu Tước khen sự việc này quá khéo.
Huyền Vũ nghe tin, mày khẽ nhíu lại nhìn vào cửa phòng họp, Lão đại sắp xong việc... Hạ gia à... tự mà cầu phước đi...
Huyền Vũ sắp xếp cho người của mình ở bên ngoài quan sát và theo dõi chiếc xe mang biển số Axxx. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh quay lại trước phòng họp và chờ Lão đại ra.
Cùng lúc đó....
Trên xe của Hạ Vũ Phong, Tử Kỳ bị cảm giác ngưa ngứa trên mặt làm cho bừng tỉnh.
Bị trói.... ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là cô đã bị trói.
Mở căng mắc nhìn xung quanh, nhìn thấy Hạ Vũ Phong đang kinh ngạc nhìn nhìn mình nhưng nhanh chóng chuyển sang đắc ý, cô dần dần đoán ra được tình huống mình hiện tại.
Việc tỉnh lại quá sớm của cô khiến cho Hạ Vũ Phong kinh ngạc vô cùng.
" Thật không ngờ cô em lại có võ... nên anh đành phải... " Anh ta cười cười vuốt ve gương mặt cô.
Thì ra cảm giác ngưa ngứa là do anh ta. Tử Kỳ cố gắng nhúc nhích, tay và chân cô đã bị trói chặt đến rỉ máu.
" Ngoan..... rất nhanh thôi... anh sẽ làm cho cô em hài lòng...." Anh ta chồm lên định hôn Tử Kỳ, Tử Kỳ vội nâng hai chân dù đang bị trói, đạp thẳng vào hạ bộ của anh ta, nhưng may mắn anh ta né được.
Bốp....
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Tử Kỳ, in rõ năm dấu tay đỏ chói. Máu từ khóe miệng rỉ ra.
" Thật cứng đầu... nhưng mà.... em như vậy... càng làm anh không thể chờ được rồi...."
" Thiếu gia... đã.... tới nhà...." Tên vệ sĩ đang lái xe ngập ngừng nhắc nhở.
" Câm miệng....." Anh ta quát một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tử Kỳ.
Dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Tử Kỳ. Cô hoảng loạn vùng vẫy nhưng đã bị hắn dùng nguyên người khóa chặt. Hắn cười lạnh một tiếng rồi vạch cổ áo cô ra, hung hăng vùi mặt vào.
" Đừng...."