Cha Nuôi [Khải Nguyên]

Chap 14

Đôi lời của Chi : cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của Chi nha , Chi thực sự rất yêu mọi người , chap này tặng mọi người đấy hãy vote và cmt cho ta ra chap sau nha

20/10/2018 ------------------

♥♥ Chap 14 : Sự Nhẫn Nại Quá Giới Hạn Của Vương Tuấn Khải .

Vương Nguyên nằm trên giường khẽ lay động mi mắt nặng triễu , hàng lông mi công vυ't từ từ mở ra , một màu trắng đánh vào mắt cùng mùi thuốc khử trùng ụp vào làm Vương Nguyên khó chịu nheo mày . Vương Tuấn Khải từ ngoài đi vào tay cầm bát cháo thịt bằm thơm lừng nhìn Vương Nguyên nhanh chân đi lại ( au : chân dài mà , một bước của mi bằng hai bước của ta đấy )

" Nguyên Nhi con tỉnh rồi " Vương Tuấn Khải bỏ bát cháo lên bàn nhìn Vương Nguyên .

" ân ..baba đây là đâu " Vương Nguyên nhìn căng phòng bao trùm màu trắng không khỏi ngây người kèm theo cái mùi khó chịu làm Vương Nguyên không tài nào hít thở không thông được .

" đây là bệnh viện con bị sốt " Vương Tuấn Khải sờ trán Vương Nguyên nói .

" sốt .." Vương Nguyên nghe anh nói liền nhớ lại ,cậu nhớ là mình cảm thấy rất mệt liền đi xuống uống nước , uống xong cậu định quay đi lên phòng thì cơn chóng mặt ập tới làm cậu không tài trụ được ngã xuống , ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh thì thấy anh chỉa súng vào cậu sau đó thì .....không nhớ gì cả

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên im lặng liền với lấy bát cháo giơ ra trước mặt cậu .

" đóii chưa " anh ôn nhu nói

" ân ..đói " Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười ngây ngô .

" ừm. .ngoan mở miệng ta đút cho "

" ân "

Vương Nguyên ngoan ngoãn mở miệng đón nhận muỗng cháo anh đưa tới trước miệng mình , mùi hành thơm lừng xong thẳng vào mũi , cháo cùng thịt bằm băm nhuyễn hoà huyện cùng vị ngọt ! Thực sự rất ngon nha .

Vương Nguyên ngồi dậy với lấy bát cháo từ Vương Tuấn Khải về phía mình vô tư ăn.

---------- ta là một con sâu nhỏ đang ăn cọng cỏ -----------

Vương Nguyên nằm trên giường thoã mãng vỗ vỗ bụng to đùng của mình cười thoả mãng , Vương Tuấn Khải đem bát cháo bỏ ra một bên sau đó đem một bộ đồ mới đi vào .

" baba ..khi nào có thể xuất viện con không thích ở đây " Vương Nguyên phụng phịu nói .

" ngày mai có thể ..nào đi tắm " Vương Tuấn Khải nói

" tắm..con tự tắm được rồi " Vương Nguyên vừa nói vừa chuẩn bị bước xuống thì bắt gặp ánh mắt gϊếŧ người của anh không khỏi gụt người .

" ta tắm cho con " Vương Tuấn Khải đi lại bế Vương Nguyên lên tay nói .

" nhưng ..nhưng rất kì quái " Vương Nguyên hai má đỏ ửng nói .

" con là con ta , ta là baba con làm gì phải ngại ta cũng không phải chưa từng chạm vào con " Vương Tuấn Khải bá đạo nói .

" nhưng mà .."

" im ..để ta tắm cho "

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng tắm bế Vương Nguyên vào , Vương Nguyên ngượng ngùng ngồi xuống mắt dáo dát nhìn xung quanh đánh giá căn phòng .Căn phòng này rất rộng có một bộ bàn trà một bàn sopa và một chiếc giường , phòng tắm này rất to có đầy đủ các thứ thực sự quá sa sỉ , nếu không phải có đồ bệnh nhân cậu còn nghỉ nó là khách sạn nữa chứ ( au : bệnh viện mà ví như khách sạn ! Ta bó tay ) .

Vương Tuấn Khải giơ tay tháo nút áo cho Vương Nguyên nhưng đến nút cuối thì bị cậu cảng lại , không khỏi khó hỉu .

" baba..con..con tự tắm được "

" không được ....con vừa khỏi bệnh để ta " anh nói .

" nhưng mà con .."

" ngoan ...ta hứa không làm gì con " anh an ủi Vương Nguyên thì ra con bé sợ anh .

" thật .." Vương Nguyên đỏ mặt nhìn anh .

" thật tin ta "

Vương Nguyên nhìn anh sau đó buông cánh tay đang nắm chặt anh ra , Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngoan ngoãn tâm tình tốt không ít mở nút cuối cùng , chiếc áo theo đà của Vương Nguyên liền tuột xuống lộ ra cảnh xuân động lòng người .Vương Tuấn Khải khẽ nuốt nước miếng nhìn Vương Nguyên , hai đầu ngủ vì bị sốt mà đỏ ửng xương quai xanh tinh tế , bụng phẵn lì đôi môi hồng nhuận mấp mái câu dẫn người phạm tội vô cùng .

Vương Nguyên bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm liền rùng mình hai tay che ngực nhìn anh , Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mấp máy môi liền không làm chủ nhanh chóng hôn xuống

End 14

Vote và cmt nha 😘😘

Chap sau có sôi thịt 😚

Ta hứa lần này sẽ gây cấn hơn lần trước 😁

Nên chuẩn bị khăn giấy trước đi 😳