Đôi lời của ta
Truyện của mình cấm mang đi khi chưa cho phép của mình nha nhớ để lạo vote và cmt khi rời đi , hãy giới thiệu truyện mình với mọi người nha .Chỉ giới thiệu không chuyển ver nhem
29/9/2018
-------------
♥♥ Chap 2 : Cuộc Sống Mới ( 1 )
Vương Nguyên vào Vương Gia cũng được một ngày rồi , mọi người trong nhà rất thương Vương Nguyên nhất là mẹ nuôi của cậu , Vương Nguyên có thể nhìn ra người cha nuôi của cậu không thương mẹ cậu tí nào .Chí Hoành thì luôn kè kè cậu hết chăm chuốt thì lôi lôi kéo kéo có nhiều khi Vương Nguyên cứ nghỉ Chí Hoành bị bệnh ấy chứ .Vương Nguyên ngồi trên sopa mở tivi ra thì thấy người cha nuôi đang ôm một cô gái khác , cô ta rất xinh đẹp nhưng mặt quần áo không được kính đáo cho lắm . Nhưng thắc mắc không giải đáp được của Vương Nguyên là ba nuôi cậu ôm người đó không phải người mẹ nuôi chăm sóc cậu .
" Mẹ " Vương Nguyên chạy lon ton ra sau gọi
" sao hửm " Cô dừng tay một chút quay sang nhìn Vương Nguyên nói.
" mẹ ba nuôi có yêu mẹ không" Vương Nguyên ngây ngô hỏi .
" chuyện này ...sao con lại hỏi vậy " Phương Chi hơi khó hỉu hỏi .
" con thấy baba ôm một chị rất đẹp , nhìn chị ấy mặt đồ không được kính đáo , con không thích như vậy người " Vương Nguyên nói buồn buồn nắm tay cô nói
" Vương Nguyên này ..baba con đang đi công tác , chắt con nhìn lầm đấy , trên tivi cũng có người giống ba con đó thôi " cô cười ngượng nói .
" dạ " Vương Nguyên tuy không tin cho mấy nhưng cũng gật đầu cho qua , vì cậu tin mẹ mình nói đều là sự thật .
------
3 ngày sau
Vương Tuấn Khải từ trên trực thăng riêng của mình đi xuống , anh nâng nhẹ chiếc kính râm rồi sản bước đi ra xe .
" Tuấn Khải " Bác Từ mở cửa xe nhìn thấy anh tươi cười đi lại nói .
" Bác Từ bác khoẻ chứ " anh nhìn bác khẽ hỏi.
" bác khoẻ con sao rồi việc làm ăn bên đó ổn chứ " ông nhìn qua kính chiếu hậu nói
" dạ ổn mình về thôi " anh dựa vào ghế nhắm mắt lại vô cùng mệt mỏi , chiếc xe từ từ lăn bánh tới nhà
Vương Gia
Anh bước vào trong xe ngồi xuống ghế tay xoa xoa thái dương công việc chần đóng làm hại anh không nghỉ ngơi được nếu không vì cô nói cuối tuần về Mỷ thì anh cũng không bay về sớm thế này , không biết Vương Nguyên sao rồi
" bác TừNguyên Nhi của con sao rồi " anh nâng mi mắt hỏi.
" à cậu chủ sao. Cậu chủ rất khoẻ lúc đầu ốm yếu xanh sao nhưng mấy hôm nay được cô Phương Chi ép ăn tẩm bổ hồng hào lên đôi chút rồi " Bác Từ vừa láy xe vừa liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu nói.
" vậy sao " anh nhắm mắt nới lỏng cà vạt ở cổ mệt mỏi tựa vào ghế .
" Cậu Tuấn Khải già này có chuyện muốn hỏi " Bác Từ từ tốn hỏi .
" có chuyện gì bác cứ nói "
" cậu thực sự sẽ ly hôn với cô Phương Chi sao , cô ấy thực rất tốt Vương phu nhân khi qua đời có dặn cậu chăm.sóc cô ấy mà ." bác Từ nói .
Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn ra ngoài đường đây cũng là vấn đề anh đang nghỉ tới , ở với nhau bao năm giờ nói ly hôn cũng thực sự rất khó , anh thường mang người về dằn mặt cô thực sự cũng rất quá đáng .Bác Từ khẽ nhìn anh không khỏi thở dài
Chiếc xe nhanh chóng tới nhà Chí Hoành đang ngồi nói chuyện cùng Vương Nguyên nghe tiếng xe liền chạy ra mở cửa
Vương Tuấn Khải từ trong xe bước ra tháo bỏ kính râm liền nhìn thấy Vương Nguyên đang đọc sách gần đó , đưa cặp cho Chí Hoành rồi đi lại Vương Nguyên .
Vương Nguyên mãi mê đọc sách không biết sự hiện diện của anh , Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong lòng không khỏi vài phần rung động , Vương Nguyên vận trên người bộ đồ ngủ hình con thỏ nhìn tay chân đã lành hẵn vết thương không khỏi thương sót , khuôn mặt bầu bĩnh thuần thuần khiết khiết thật không muốn vấy bẫn tờ giấy này .
" Vương Nguyên " Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyên nói .
" baba người về rồi sao " Vương Nguyên nghe anh gọi quay sang nhìn rồi ôm chầm lấy anh .
Tim Vương Tuấn Khải đột nhiên đập mạnh cảm giác mặt có chút nóng .Đệch cư nhiên Vương Tuấn Khải tàn ác lạnh lùng mặt không bao giờ ngại ngùng lại bị đứa nhỏ này ôm tới đỏ mặt .
" Nguyên Nhi ngoan để baba xem con mập ra bao nhiêu rồi " anh ôn nhu nói .
" Mẹ nuôi cho con ăn rất nhiều mọi lần đều ép ăn tới căng bụng mới thôi " Vương Nguyên uỷ khúc nhìn Vương Tuấn Khải
" đứa nhỏ này cư nhiên dám nói xấu ta , ta có nên phạt con không " Phương Chi mặt trên người chiếc đầm đen kết hoa tay kéo vali đi ra , mái tóc cột cao khuôn mặt trang điểm nhẹ đeo kính râm đi ra .
" mẹ ..mẹ nuôi định đi đâu sao " Vương Nguyên nhìn cô nói
" ta.." cô ngập ngừng không nói
" à mẹ con có chút việc phải đi Mỹ , Vương Nguyên ngoan vào nhà lát baba vào sau baba có chuyện muốn nói với mẹ con " Vương Tuấn Khải xoa tóc Vương Nguyên nói
" dạ " Vương Nguyên ngoan ngoãn ôm sách đi vào nhà .
Nhìn Vương Nguyên khuất bóng cô ngồi xuống chiếc bàn đem một sấp giấy từ vali ra đưa cho anh , Vương Tuấn Khải nhìn cô rồi cầm lấy .
" Anh kí đi em kí xong rồi em phải đi gấp nên anh đem ra toà sát nhận dùm em " cô nhìn anh nói .
" thật sự ly dị sao " Vương Tuấn Khải nói.
" anh nói gì ..không phải anh đòi ly dị sao máy bay em đặc rồi nhà cũng mua rồi nếu hồi cũng không được " cô cười khổ nói , lấy nhau 1 năm nhưng sáng đêm anh đều không về nhà , đòi ly hôn cũng là anh , giờ hỏi cô ly dị thật sao đúng là nực cười .
" anh ..." Vương Tuấn Khải ấp úng
" anh ký hay không tuỳ anh tôi không còn thời gian tôi đi trước ..à quên anh nhớ chăm sóc Nguyên Nhi nếu nó có nhớ tôi thì lâu lâu gọi , tôi sẽ không nói chuyện tôi và anh ly hôn cho nói biết , còn nữa anh nếu đi với người khác thì đừng để phóng viên chụp hình, rồi tung phim và báo lá cãi lên Nguyên Nhi nó sẽ nghi ngờ , tôi vốn vĩ không muốn thằng bé buồn , nên anh đừng làm quá mức vậy thôi tôi đi trước tạm biệt anh " cô nói xong không luyết tiết kéo vali đi mất .
Vương Tuấn Khải nhìn xe cô đi mất trong lòng trùng xuống , Vương Tuấn Khải xoa mi tâm nặng triễu của mình suy tư .Cô nói đúng người tổn thương cô là anh , người đòi ly dị trước cũng là anh nếu vậy còn gì níu kéo chứ.
Vương Nguyên ngồi trên sopa tay cầm miếng táo do dì Nga vừa gọt bỏ vào miệng ăn , cậu thực sự rất khó hiểu baba cậu vừa về thì thấy mẹ nuôi cậu đi thật sự rất khó hiểu nha .
Vương Tuấn Khải từ ngoài đi vào mặt không được vui rất sự rất đáng sợ nha , Vương Nguyên đang ăn thấy anh liền dừng lại ánh mắt ngây ngô nhìn anh . Vương Tuấn Khải ngồi xuống sopa vứt bỏ áo khoát giọng không vui nói
" lấy chai rượu " anh nói
" Baba người uống muốn uống rượu sao " Vương Nguyên vài phần lo sợ nhìn anh
" thì sao " anh nhìn Vương Nguyên tâm tình giảm vài phần , đừng dễ thương được không nếu không tự chủ ta đè em ra ăn mất .Vương Tuấn Khải dạo gần đây rất kì quá ở bên Mỹ mỗi khi anh ngủ đều mơ thấy mình cùng một người con trai ngủ quan rất giống Vương Nguyên cùng anh triền miên nhưng quáy hơn là cậu ta làm anh bắn rất nhiều lần , giậc mình thức dậy anh cảm giác qυầи иᏂỏ của mình ướt một mãng ! Chết tiệc cư nhiên cư nhiên gặp mộng xuân
" con..con không muốn người uống " Vương Nguyên lí nhí cậu biết việc mình nói rất kì quái nhưng thực sự cậu rất sợ.
" tại sao " anh nhìn Vương Ngyên nói .
" con ..con sợ người đánh con " Vương Nguyên hai viền mắt thoág chút nước .
Vương Tuấn Khải đơ người nhóc con không cho anh uống vì sợ anh đánh nó sao
.
" ta làm gì đánh con "
" vì ..cô chú kia nuôi con mỗi lần chú đánh cô con đều bị cô lôi ra cho chú đánh , đánh..oa..rất đau " Vương Nguyên tội nghiệp bật khóc .
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc tim đau lên một nhịp nhanh chó g đi qua ôm nhỏ vào lòng vỗ về .
" ngoan ta sẽ không đánh con " anh ôm cậu vào lòng vỗ về
" huhu ..baba đừng uống được không , con không muốn " Vương Nguyên nắm chặt cổ anh ánh mắt ngây ngô tội nghiệp ướt nhẹp nhìn anh
" được ta không uống ..ngoan ta không muốn con khóc " anh xoa mắt Vương Nguyên nói.
" dạ Nguyên sẽ ..ô..không khóc " Vương Nguyên chùi nước mắt nước mũi nói .
" ngoan , chiều ta dẫn con đi mua đồ mới " anh nói
" Mẹ Phương Chi mua cho con rất nhiều chất cả tủ con không mặc hết " Vương Nguyên nói
" vậy sao , không mặc thì cất bớt ta muốn tự tay chọn cho con mặc hiểu không " anh nói
" dạ " cậu ôm anh gật gù trả lời
End 2 .
Vì mọi người yêu cầu ta ra mau thì hôm nay ta ra cho này , ta thương mọi người thấy không vote và cmt nha
Truyện của Jun >•