" Ưm "
Vương Nguyên ngủ được một lúc thì cũng giật mình dậy. Lười biếng ngồi dậy dựa vào tường.
- Khải, Tuấn Khải.
Nghe tiếng Vương Nguyên kêu Vương Tuấn Khải liền mở cửa chạy vào. Đỡ cậu vô lòng ân cần hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Em khó chịu quá.
- Khó chịu ở đâu.
- Em không biết nhưng cảm thấy rất khó chịu.
Vương Tuấn Khải khom xuống kề trán mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Cảm thấy nó nhiệt độ không quá nóng chỉ là ấm ấm thôi.
- Tối đi ăn xong sẽ dẫn em đi khám bệnh được chứ.
- Phải khám bác sĩ nữa sao.
- Phải đảm bảo an toàn cho bảo bảo chứ.
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa di chuyển tay xuống bụng xoa xoa. Sau giờ tan tầm Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi vào khu ẩm thực nổi tiếng. Kéo ghế cho cậu ngồi, rồi anh cũng ngồi đối diện cậu.
- Em muốn ăn gì.
- Em ăn gì cũng được.
Vươn Tuấn Khải gắp cái menu lại nhìn phục vụ gọi hai phần bít tết chín tám phần và một ly nước cam không đá như bình thường cho cậu. Một lúc sau phục vụ cẩn thận đem đồ ăn lên rồi lui ra. Vương Tuấn Khải cầm dao lên cắt ra những miếng vừa ăn, tưới nước sốt lên thịt rồi đẩy qua cho cậu. Còn mình thì tiếp tục cắt dĩa kia.
Vương Nguyên nhìn những miếng thịt đầy dầu mở làm cậu ngán ngẩm, dạo gần đây cậu chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả.
Vừa bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng thì mùi dầu mỡ đã xọc lên mũi cậu. Vương Nguyên đưa tay bụm miệng lại chạy vào buồn rửa tay trong nhà vệ sinh nôn thóc.
- Ọe... ọ .... ọe...
Thấy cậu có biểu hiện lạ Vương Tuấn Khải cũng chạy theo vào, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu cho nó đỡ có chịu, nào ngờ càng ngày cậu càng nôn khan lợi hại hơn. Đến mặt mũi trắng tét chẳng còn một chút máu. Sau khi Vương Nguyên thấy Vương Nguyên đỡ hơn, Vương Tuấn Khải rút tờ khăn giấy ở bên cạnh lau miệng cho cậu.
Đỡ cậu ra ngồi xuống ghế nhựa, còn mình thì đi xuống dặn đầu bếp làm cho cậu một tô cháo bí đỏ. Dù cậu bị gì đi nữa thì cũng phải ăn uống đầy đủ để có chất dinh dưỡng cho con. Anh phải ép lắm mới Vương Nguyên ăn được nữa tô cháo.
Đỡ Vương Nguyên vô bệnh viện chờ đến lượt số của mình. Đáng lẽ ra là cả hai chỉ cần vào thẳng trong phòng mà khám nhưng Vương Nguyên nói muốn công bằng với mọi người, không cần ỷ là thế lực mà tự tung mình lên.
- Xin mời số 15 ạ.
- Nhắc lại xin mời bệnh nhận có số thứ tự 15 ạ.
Nghe tới số mình thì Vương Tuấn Khải đỡ cậu đi vào trong, kéo ghế cho cậu ngồi còn mình thì đứng bên cạnh cậu. Sau khi xét nghiệm máu, lấy nướ© ŧıểυ, lấy đàm thì bác sĩ nói:
- Cậu Vương đây đang bị suy nhược, vì mang thai nên sức ăn kém đi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nên phát sốt một chút. Anh cần cho cậu ấy ăn nhiều đồ bổ hơn chẳng hạn như: tim, thịt bò, canh...
- Giờ cậu ấy cần truyền nước biển anh đi làm thủ tục đi. Ở bên quầy B phía bên kia.
Bác sĩ tận tính hướng dẫn cho Vương Tuấn Khải. Sau khi làm thủ tục đồ xong anh vào phòng chờ cậu truyền nước biển xong thì cả hai có thể đi về.
_____________
Sắp End được chưa?
Cầu vote và cmt.