Nguyên Nhi Ngốc Của Tổng Tài [Khải Nguyên]

Chap 14:

- Để em thắt cà vạt cho anh.

Vương Nguyên từ trên giường bước tới chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng. Chòm lên thắt cà vạt cho anh, chỉnh cổ áo ngay ngắn rồi hôn lên môi anh một cái.

- Anh đi làm đây.

- Ừm, nhớ về sớm nhé.

- Anh biết rồi thưa vợ nhỏ.

- Bộ còn ai là vợ lớn của anh à?

- Nuôi một mình em là anh mệt lắm rồi.

- Anh....

Hôn lên môi cậu một cái rồi nói - Thôi anh đi làm đây.

- Ừm.

Vương Tuấn Khải nói rồi mở cửa trèo lên chiếc xe bạc đã đậu sẵn ở đó rồi nhanh chóng lái đi. Vương Nguyên cũng đi xuống tầng dưới để ăn sáng. Kéo ghế ra ngồi xuống cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, bởi vì thức ăn đã được bác quản gia dọn ra sẵn. Ở nhà chẳng có viêc gì để là, mỗi lần cậu đυ.ng tay vào thì lại bị ông đuổi khéo.

Qúa chán không có viêc gì để làm cậu quyết định nhắn tin cho anh.

" Anh đang làm gì đấy "

Đang làm việc thì thấy màn hình điện thoại sáng, Vương Tuấn Khải mở điện thoại lên, thấy tin nhắn gửi đến từ Vương Nguyên, khóe môi khẽ công lên.

" Đang chuẩn bị cho cuộc họp "

" Thế à, vậy nhớ ăn cơm trưa "

" Em cũng thế "

Hôm nay giữ đúng lời hứa Vương Tuấn Khải về nhà rất sớm, bình thường khoảng 7 giờ anh mới về mà nay 5 giờ thì anh đã có mặt ở nha.

- Vương Nguyên đâu?

Vào nhà tìm cậu mà chẳng thấy đâu, Vương Tuấn Khải liền hỏi bác quản gia.

- Dạ, cậu chủ đang ở vườn hoa.

- Ừm.

Nói rồi anh sải chân bước đi ra hướng vườn hoa. Thấy cậu đang ngồi cắm cúi lắp đất lại cho một cây hoa Lavender. Anh biết hoa này vì cậu đã từng nói.

" Hoa này rất có ý đó, một là sự vô vọng, hai là sự vĩnh hằng. Tình yêu cũng như nó vô vọng hoặc vĩnh hằng."

- Nguyên Nhi.

Nghe tiếng gọi quen thuộc cậu bỏ chiếc xẻng nhỏ xuống chạy lại phía anh. Mặt mày cậu nhem nhuốc toàn là bùn đất nhưng vẫn không đánh mất vẻ dễ thương từ cậu.

- Khải anh về rồi sau.

- Ừm, lại đây.

Vương Tuấn Khải kéo vạt áo của mình lên lau cho cậu. Nhìn anh như vậy Vương Nguyên mĩm cười, lau xong thấy cậu đang nhìn mình mĩm cười. Lấy tay chỉ chỉ chán cậu.

- Em đó còn cười.

- Em biết Khải thương em mà.

TRÊN PHÒNG.

Vương Tuấn Khải cầm khăn lau đầu cho Vương Nguyên, tóc cậu thật mềm.

- Nguyên Nhi, ngày mai anh phải đi công tác ở Đài Loan.

Vương Nguyên ngẩn ngơ đi công tác sao, từ lúc ở chung với nhau tời giờ Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đi công tác bao giờ cả. Lòng cậu thật khò chịu, tại sao phải đi công tác chứ.

- Nhất thiết phải sao.

- Ừ, chi nhánh bên bển đang gặp trục trặc.

Ngập ngừng một lúc rồi cậu mới hỏi - Bao lâu thì về.

- Khoảng một tuần.

- Lâu thế cơ.

- Yên tâm, anh sẽ về trước sinh nhật em được chứ.

Lúc đầu cậu sợ anh sẽ quên mất sinh nhật của mình, nhưng không ngờ là anh nhớ. Mĩm cười ôn nhu nhìn anh.

- Vâng, anh nhớ đấy.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên cố tình dậy sớm để tiễn anh. Cầm vali đưa cho Vương Tuấn Khải, khuôn mặt buồn bã nhìn anh:

- Nhớ về sớm đấy, qua bên bển thì nhớ gọi điện về cho em.

Đưa tay cưng chiều nhéo nhẹ đôi má của cậu - Anh biết rồi bà xã.

- Đi đường nhớ cẩn thận đấy.

Cúi xuống hôn lên đôi môi cậu một cái - Anh đi đây.

Vương Nguyên đứng ở cửa nhìn anh cho đến khi chiếc xe đi mất dạng, cậu mới đi vô nhà. Xa anh mới được một hai canh giờ mà cậu đã thấy nhớ rồi. Không biết Vương Tuấn Khải đang làm gì trên máy bay nữa, có nhớ cậu như cậu đang nhớ anh hay không. Căn nhà giờ thật trống trải, cơn buồn ngủ ập tới khiến mắt cậu mở không lên, dạo này cậu ngủ rất nhiều, mặc dù đã ngủ nhiều nhưng vẫn không muốn dậy. Vương Nguyên cởi dép ra trèo lên giường rồi nhắm mắt ngủ, một tuần này thời gian chắc chắn sẽ trôi qua rất lâu.

------------

Chưa đủ 40 sao mà ta vẫn đăng đấy.😊

Có sai xót mong thông cảm.

Sao vàng and follow me.

13-6-2018.

#BéNô.