Cậu đứng ngắm mình trong gương, không thể tin được đây là cậu sao? Là cái con người lúc nào cũng đeo bên mình cặp kính ngố, tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn hay sao?
Nhìn cậu giờ đây cứ như không phải là mình nữa, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt mãnh khảnh, kèm theo đó là một đôi mắt biết nói. Làm cho người ta phải xao xuyến, lưu luyến một thứ gì đó
Anh mở cửa bước vào phòng, đập thẳng vào mắt anh là một chàng trai xinh đẹp, đang khoác lên mình bộ đầm cưới đơn giản nhưng lại làm người ta phải chú ý đến nó.
Xoay qua thấy anh của liền đi đến, quơ quơ tay trước mặt anh, nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của anh.
- Khải.
Giọng nói của cậu kéo anh trở về lại thực tại. Đi đến hôn nhẹ lên đôi môi đỏ chúm chím.
- Em rất đẹp.
Câu nói của anh làm cậu ngại ngùng, mặt cậu giờ đây cũng chẳng khác gì một quả cà chua đỏ mọng, mùi mẫn.
Dụi đầu vào lòng anh khẽ mĩm cười. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, anh sẽ chính thức trở thành người của cậu, vào làm chồng của cậu. Có phải là cậu ít kỉ lắm đúng không? Cậu chẳng muốn chia sẽ anh cho bức cứ ai, hay bức cứ người nào, anh chỉ thuộc về cậu, một mình cậu. Có lẽ, tất cả là do cậu quá yêu anh mà ra thôi.
Baba Vươngg ( ba Vương Nguyên ) bước vào nhìn con của ông đang mỉm cười mà ông cũng cảm thấy hạnh phúc. Người cha, người mẹ nào mà không hạnh phúc khi con mình đã có một chỗ dựa bền vững đâu chứ? Với lại ông cũng rất hài lòng với Vương Tuấn Khải, anh rất quan tâm, chăm sóc, yêu thương cậu. Đều đó bà thấy được trong bao năm nay.
- Hai đứa con mau chuẩn bị đi sắo hành lễ rồi ấy.
Nói rồi ông bước ra ngoài, Vương Khải dặn cậu vài rồi cũng đi theo để cho Vương Nguyên trang điểm lại.
Mấy cô makecup còn phải cảm phục trước sắc đẹp của cậu. Là con trai mà cậu lại sở hủ một là da mịn màng như con gái. Cặp mắt to tròn, sóng mũi không cao nhưng nhìn rất phù hợp với gương mặt của cậu. Cô trang điểm không nhịn được mà thốt lên lờ khen:
- Cậu Vương, cậu thật đẹp nha.
Nghe lời khen từ cô, cậu chẳng biết làm gì ngoài hai chữ cảm ơn.
- Vương tổng thật có phúc mới lấy được người đẹp như cậu đấy nha.
Đến giờ đây mặt cậu bỗng đỏ ửng.
- Cô nói quá rồi.
Hai người đang trò chuyện hăng say thì lại có tiếng người phá đám. Xoay người qua mới biết đó là cận vệ của Vương Tuấn Khải. Anh ta vào nhắc cậu là sắp tới giờ cửa hành hôn lễ rồi. Cần phải chuẩn bị nhanh mới kịp.
--------------
Tiếng nhạc du dương vang lên. Cậu nắm tay ba đi theo chiếc thảm đỏ được chảy theo hướng của anh. Hôm nay kông có sự hiện diện của ba mẹ Vương Tuấn Khải vì họ đang ở Pháp. Và có lẽ họ cũng không biết được sự tồn tại của cái đám cưới này.
Vương Tuấn Khải mời rất ít người đến. Nhưng những người này đều có máu mặt trong thương trường. Đứng ở dưới nhìn lên thấy họ cứ họ là hai mảnh ghép, chỉ cần dính lại thì sẽ thành một bức tranh hoàn mĩ.
-Vương Tuấn Khải ta giao con trai cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt.
Ông Vương đưa tay của Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay Vương Nguyên và khẽ cười.
- Con sẽ chăm sóc cho em ấy, ba không cần lo ạ.
Hôn lễ nhanh chóng được kết thúc. Giữa cậu vào anh, Vương Tuấn Khải là người say nhất. Vì mỗi lần có ai mời rượu cậu đều do Vương Tuấn Khải tiếp.
Giờ cậu mới biết, anh mỗi lần say đều thích làm nũng và nói nhảm.
Anh ôm chằm cậu nói:
- Nguyên Nguyên, anh.. ức yêu em.
Còn ban tặng cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Suốt buổi trên đường đi về đều bám dính cậu như sam. Chỉ cần cậu đi đâu một chút thì anh lại nháo um sùm lên.
- Nguyên Nhi.
-....
- Nguyên Nguyên.
-....
- Nguyên Tử.
-....
Liệu có ai biết đây là vị tổng tài băng lãnh của họ không chứ. Thiệt hết sức trẻ con.
-------
Ngứa tay lại mò lên.😊
Có sai xót mong thông cảm.
Sao vàng and follow me.
2-6-2018.
#BéNô.