Nguyên Nhi Ngốc Của Tổng Tài [Khải Nguyên]

Chương 8

Chương 8
H nha.

___________

- Nguyên... ức.. Nguyên.

-....

Đặt anh xuống giường mà cậu thở hổn hển. Thực trạng là anh nặng hơn cậu rất nhiều nha. Ôm anh từ cổng vào đây thôi đã không biết tốn bao nhiêu calo của cậu rồi. Anh thì vẫn có hay biết gì đâu chứ, và cậu ê cả vai.

Đang cởϊ áσ để lao mình cho anh, bỗng bị anh trở ngược lại, nằm đè lên người cậu. Khiến cậu muốn cục cựa cũng không được, bị anh nắm chặt tay đến đau điến.

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn mũi cậu, sau đó đến mắt rồi đến miệng, lúc buông ra không quên cắn miệng cậu một cái.

- A..., Khải đau em.

Tuy say như theo trực giác của anh khi nghe tiếng đau phát ra từ miệng cậu, anh liền hoảng hốt:

- Anh... xin lỗi.

- Đau sao? Đau ở đâu?

Nhìn thấy môi cậu bị chảy máu anh liền luống cuống. Cúi xuống liếʍ sạch máu đỏ đang chảy ra từ miệng cậu.

Di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mυ'ŧ thật mạnh tạo ra dấu xanh xanh đỏ đỏ, nhịn không được cậu khẽ rên lên từng chút.

Tay anh cũng bắt đầu lần xuống cở đi ba núc áo đầu tiên. Ngậm vào miệng quả anh đào bên phải liếʍ mυ'ŧ, tay kia của anh không chịu yêu mà sờ soạn trên thân thể cậu. Đợi lâu mà chẳng thấy anh động đậy gì. Vương Nguyên xoay qua nhìn anh thì thấy anh đã ngủ.

Miệng thì vẫn ngậm lấy đầu quả anh đào của cậu. Do cũng mệt quá, cũng thϊếp đi lúc nào cũng không hay. ( Là H hụt * haha * )

Sáng sớm tỉnh dậy thấy mình đang ngặm cái ấy của cậu, anh khẽ vương lưỡi ra liếʍ. Làm cậu tỉnh giấc, mở mắt ra thấy gương mặt quen thuộc cậu mỉm cười. Nhấc tay anh lên chui vào lòng ôm anh ngủ tiếp.

Anh mở mắt ra, nhìn đồng hồ đã thấy trưa. Lay lay người kêu cậu dậy.

- Nguyên Nhi dậy đi, trưa rồi, nhịn nữa là em sẽ đau bao tử đấy.

Cậu tỉnh dậy cùng anh vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Trên bàn đã dọn sẵn những món ăn cậu yêu thích, thức ăn cũng còn nóng hổi. Chạy lại kéo ghế ngồi xuống mà không để ý mặt anh đã đen dần đi. Bước tới ngồi xuống rồi kéo cậu đặt trên đùi mình, làm cậu khẽ run người. Bắt đầu gắp thức ăn cho cậu như mọi khi.

Cậu thì ngồi chăm chú ăn, còn Vương Tuấn Khải thì đang nhăm nhi cà phê và đọc báo. Cậu cũng chẳng thèm hỏi tại sao anh không ăn vì cậu thừa biết chẳng bao giờ anh ăn sáng.

Đặt tờ báo xuống, cúi xuống chống cằm lên vai cậu. Lười biếng hỏi:

- Nguyên em muốn đi du lịch ở đâu.

Cậu khẽ mỉm cười, quay qua giả vờ hỏi:

- Là đi hưởng tuần trăng mật sao.

Biết cậu có ý nói móc méo, mặt anh cũng đen dần đi vài phần. Nuốt nước bọt, ngượng ngùng lắp bắp trả lời:

- À, có thể cho là vậy.

- Ừm, vậy đi Nhật Bản thì như thế nào?

- Không.

- Vậy còn Thái Lan.

- Không được.

- Thế cò Hà Lan, em thấy nó cũng được.

- Không.

- Anh, em nói gì cũng không đồng ý là sao, thật tức chết mà.

Cậu bực bội đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ mình đang tức giận. Thấy cậu vậy, anh vươn tay ra kéo cậu vào lòng, khóa chặt cậu lại, ôn nhu nói:

- Đừng giận được chứ? Xem em kìa xấu xí quá.

-.....

- Anh xin lỗi mà.

-.....

- Anh không đồng ý là bởi vì anh muốn chúng ta có một tuần trăng mật đáng nhớ.

-....

- Mà những nơi em chọn chẳng có gì đặc sắc cả.

- Từ món ăn đến địa điểm du lịch.

- ....

- Không tin thì em cứ suy nghĩ xem.

- Anh thấy hay là mình đi Pháp đi. Nơi đó cảnh rất đẹp món ăn cũng ngon nữa.

- Có phải em chưa từng đến đó lần nào không?

- Được, tha cho anh đấy.

Thấy anh nói vậy, cơn giận trong lòng cậu cũng nguôi bớt phần nào.

- Được xíu anh sẽ đặt vé, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành luôn.

- Ừm. Xé chiều em muốn đi mua một ít vật dụng.

- Được, xíu anh chở em đi mua, giờ thì em ăn sáng tiếp đi. Nếu không đồ ăn sẽ bị lạnh mất.

--------------

Mấy cô có thấy nhạt lắm không?

Có sai xót mong thông cảm.

Sao vàng and follow me.

4-6-2018.

#BéNô.