Chương 5
Ta đã ngôi lên đây. Nhớ sao cho ta.Nằm trong bệnh viện khoảng một tuần thì rốt cuộc cậu cũng được xuất viện. Về đến nhà anh xách hành lý cho cậu, nói là hành lý vậy thôi, thực chất chỉ có vài bộ đồ.
- Thiếu gia đã về.
Nhìn thấy quản gia Chu đã lớn tuổi mà lại phải cung kính mình như thế thật là thất lễ. Mỉm cười nhu hòa nhìn ông:
- Không cần đâu ông cứ gọi cháu Tiểu Nguyên là được rồi.
- Nhưng.
- Không sao đâu ạ.
Không đợi ông nói hết thì cậu đã lên tiếng cắt ngang. Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải đi vào, vòng tay qua ôm eo cậu. Anh dắt cậu lên phòng được bố trí coi như là phòng ngủ của anh và cậu. Màu chủ đạo của nó là màu lục nói là phòng ngủ nhưng thực chất là một căn biệt thự nhỏ.
Nó có cả một gian bếp riêng, phòng tắm, ti vi, tủ lạnh đều được lắp đầy đủ. Đặc biệt hơn chính là chiếc giường kingsize kia. Ga giường màu xanh biển nhìn rất tươi tắn và mát mẻ. Cậu trèo lên lăn qua, lăn lại trên chiếc giường ấy, thật sự là nó rất êm. Anh bước tới nằm lên giường giữ cậu lại ( nói giữ thôi thật ra là ôm ấy mà ).
- Nguyên Nhi, đừng nháo nữa, sẽ mệt đấy.
Nằm trong lòng ngực rắn chắc của anh, cậu cố gắng lấy lại hơi thở. Lúc nảy cứ lăn tới, lăn lui nên rất mệt. Nhìn chóp mũi đỏ ửng hồng của cậu không kiềm lòng được, anh đưa tay nhéo nhẹ nó. Bị anh làm thế cậu bĩu môi, giả vờ giận anh.
- Giận?
- Không thèm chơi với anh nữa.
- " Không chơi nữa sao ". Nói rồi anh đưa tay cù lét cậu, khiến cho cậu cười sặc sụa.
- Không dá... dám... nữa.
Nhìn hai con người họ thật hạnh phúc, một lớn một nhỏ. Vương Gia tràn ngập khắp tiếng cười. Liệu tình cảm của họ có giữ được đến cùng.
Hai người đang đùa giỡn với nhau thì nghe có tiếng gõ cữa.
- Cậu chủ, xuống ăn cơm ạ.
- " Được ông cứ xuống trước đi ". Miệng thì nói thế nhưng tay anh vẫn chọt chọt eo cậu.
- Khải Khải... ha ha... em .... đói.
Tay anh dừng hẳn, lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán cậu. Rồi đứng dậy ẳm cậu lên. Xuống phòng bếp, anh kéo ghế ra ngồi xuống, đặt cậu lên đùi mình. Cẩn thận gắp xương cá ra. Rồi cầm chén lên đút cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết. Cứ thế em một miếng, anh một miếng cho đến hết.
Cậu và anh ngồi xem TV, nói là xem nhưng chỉ có một mình Vương Nguyên xem thôi. Anh chỉ lo lợi dụng thời cơ mà ăn đậu hủ của cậu.
- Lệ Nhi tiểu thư, cô không thể vào.
Ông quản gia đưa gia tay lên ngăn chặn không cho ả vào.
- Mau mau bỏ cái tay thúi của ông ra, tôi méc Khải là ông chết chắc.
- Không được vào... aaaa
Canh lúc ông không để ý cô gạt tay ông ra, là ông té xuống đất. Rồi ả sải chân bước vào nhà.
" Lộp cộp.... lộp cộp ".
- Lệ tiểu thư cô không thể vào được.
Nếu để Trương Lệ Nhi vào trong thì ông nhất định sẽ chết chắc.
Nghe tiếng ồn từ bên ngoài truyền vào, anh xoay đầu lại thì thấy người không nên gặp.
- Khải...
Ả nủng nịu gọi tên anh, làm ra vẻ quyến rủ.
Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn cả thế giới của an đang nằm ngủ. Đôi môi mỉm cười, càng nhìn anh càng thấy cậu hảo khả ái, hôn lên môi cậu một cái nhẹ, đặt cậu xuống sofa với lấy cái áo khoác gần đó đắp cho cậu.
Do bị di chuyển, cậu khẽ cục cựa người tìm tư thế dể chịu hơn, đồng thời còn phát ra tiếng làm lòng anh ấm lên.
- Tiểu Khải...
Anh cất giọng lạnh băng:
- Vào thư phòng.
Nói rồi anh đi ngang qua cô bước lầu, cô cũng đi theo sau anh.
---- Trong thư phòng ----
Ả ngồi đối diện anh. Xà vô người anh, không quên cạ bộ ngực căn tròn vào vai anh, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- Khải, anh không nhớ em sau.
Nghe câu nói đó của Lệ Nhi, Vương Tuấn Khải nhếch mép lên.
- Tại sao tôi phải nhớ cô?
- Anh không thương em sao.
- Vì sao tôi phải thương cô. ( Cái thằng down này đang chơi chữ sao? Nhưng mà tôi thích).
Bị tiếng đơng đáng thức cậu dần dần mở mắt ra để thích nghi với anh sáng. Cậu đảo mắt để tìm thân hình quên thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. Bước xuống đi tìm quản gia mà không thèm mang dép.
- Bác Chu, Tuấn Khải đâu rồi ạ.
Cậu nghiên đầu qua một bên, thể hiện sự thắc mắc.
Như đã đoán trước được câu hỏi của cậu, ông nhanh nhen đáp trả.
- Cậu chủ ở trên lầu ạ thiếu gia.
Nghe được câu trả lời cậu liền đi lên lầu, bước chân có vẻ nhanh hơn. Cậu nôn gặp anh lắm rồi, ngẫm lại chỉ mới xa nhau mấy tiếng thôi mà.
Không gõ cửa, cậu đi thẳng vào.
Thấy cậu đi chân không, mày đẹp của anh liền nhíu lại.
- Dép đâu? Sao lại đi chân không.
- E.... em quên.
Nghe anh chất vấn lòng cậu liền có chút hoảng.
- Lại đây
Anh đưa tay theo hướng cậu mà kêu. Nghe anh kêu cậu khẽ mỉm cười bước lại. Được anh đặt lên đùi ngồi đong đưa đôi chân trần của mình.
Đưa tay xoa đôi chân của Vương Nguyên. Thật lạnh, cậu ngốc này đang nghĩ gì vậy chứ?
- Khải Khải, em muốn ăn canh Tứ Xuyên, sườn xào chua ngọt, còn có cả cupcake....
- Sẽ kêu quản gia làm cho em được chứ.
Thấy cậu nũng nịu, Vương Tuấn Khải liền xịu lòng. Cậu rướn người lên hôn môi anh một cái chóc. Khiến anh đứng hình, hiếm lắm cậu mới chủ động nha.
- Tuấn Khải, cậu ấy là ai.
Nảy giờ Trương Lệ Nhi thấy hai người ân ân ái ái mà sôi cả máu. Bèn cất tiếng hỏi.
- Vợ tôi.
- Anh... anh được lắm.
Nghe anh nói, ả tức giận đến đỏ mặt, dậm chân đi ra ngoài.
" Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, Tuấn Khải chỉ là của riêng tôi thôi".
_______
End Chap.
Lâu lắm mới có chap mới nha.
Có sai xót mong thông cảm.
Sao vàng and follow me.
31-5-2018.
#BéNô.