Chương 3
Từ nay sẽ thay đổi cách xưng hô nha.Giờ thì vào chuyện thôi.
Bước xuống xe, hai bàn tay ấy vẫn đan xen lấy nhau. Nhà hàng này là một trong những khu nhà hàng sang trọng nhất. Quản lý dẫn anh và cậu vào căn phòng khá rộng, được trang trí một cách tỉ mỉ.
- Vương tổng, ngài dùng gì ạ.
- Nguyên, em ăn gì.
Cậu nhận lấy menu từ tay anh, mắt cậu tròn xoe, đồ ăn ở đây thật đắt nha? Một món ở nơi này là bằng cả tuần ăn của cậu.
- Sao, không thích? Nếu không thích thì đi chỗ khác vậy.
- Không... phải... nó... nó thật sự rất đắt.
Thấy cậu tiếc nuối vậy, anh liền lấy lại menu, chọn đại một vài món. Ít lâu sao, món ăn đã được bày sẵn đầy bàn. Anh đeo bao tay vào, thật khéo để tách vỏ tôm ra, bỏ vào chén cậu. Nhìn anh yêu chiều mình thế, cậu thấy rất ấm áp. Chén cậu giờ chỉ toàn đồ ăn do anh gắp, cứ thế cậu ăn hết thì ăn lại gắp thêm.
Ăn một hồi, bỗng cậu thở mạnh, khuôn mặt đỏ ửng, nổi những đóm đỏ li ti. Thấy cậu vậy anh lo lắng bước tới, để đầu cậu tựa vào ngực của mình, rót cho cậu một ly nước lọc. Uống hết nhưng tình trạng không tốt gì mấy. Ẳm cậu chạy ra xe đi tới bệnh. Trên đường đi không quên gọi cho bác sĩ riêng kiêm người bạn tốt của mình.
- Thiên Tỉ, tôi cho cậu 15 phút.
______
Anh ngồi trước cửa phòng đầu ngác lên tường, đôi mắt hướng về phía phòng cấp cứu. Cậu đã ở bên trong năm tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa, mỗi lần có y tá đi ngang là anh lại chạy tới hỏi người ta, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng ( đừng ngoảnh mặt làm ngơ...) nhớ lúc nảy lòng anh đau khôn siết. Ẳm cậu chạy trên hành lang của bệnh viện, mặt cậu tái nhợt, không còn một miếng máu, mồ hôi chảy lệ trệ, nước mắt cậu chảy trong vô thức, khó thở đến nổi mà cậu phải tự cắn môi của mình để át nó xuống.
- Kh... Khải... khó.. thở...
- Không sao đâu Nguyên Nhi sắp tới rồi.
- Khải... hic...
Nói rồi cậu ngất liệm trong lòng anh.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Đây là lần đầu anh khóc vì người khác, sau cái lần mà mẹ anh mất. Nở nụ cười chua chát cười chính mình, từ lúc nào, từ lúc nào mà anh lại đau lòng vì cậu, lúc nào mà anh lại phụ thuộc vào cậu. Chán nản, tựa hẳn người vào ghế, lấy tay day day thái dương.
~~ Tắc ~~
Đèn cấp cứu tắt hẳn, Thiên Tỉ bước ra mặc chiếc áo blue trắng, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy hắn ra, anh bước vội tới. Định hỏi tình hình cậu thế nào, thì hắn đã giành nói trước.
- Cậu đi theo tôi.
Anh thững thờ đi theo hắn bước vào phòng đã thấy hắn ngồi ở đó, bước tới kéo ghế ngồi đối diện hắn. Tự nhiên rót nước trà như nhà mình.
- Em ấy bị sao thế.
- Bị dị ứng với tôm chẳng lẽ cậu không biết.
" Chết tiệt ".
Chẳng lẽ cậu bị dị ứng với tôm mà không hề biết sao. Nếu biết thì tại sao còn ăn nữa chứ. Thật loạn mà.
- Không biết, mà em ấy có sao không.
- Không sao chỉ cần dưỡng sức lại là tốt rồi.
- Ừ, tôi vào thăm em ấy được chứ.
- Được, cậu ấy đang ở phòng hồi sức ấy.
Anh đang bước đi thì tiếng của Thiên Tỉ làm anh dừng bước hẳn.
- Cậu là thật lòng với cậu ấy.
- Tôi không biết.
Dứt lời anh mở cửa bước đi, đúng anh không biết là anh có thật lòng với cậu không. Nhưng anh chắc một điều là trong tâm chỉ anh còn có một người nữa rất quan trọng, Lệ Nhi. Đã năm năm, năm năm cô ta bỏ anh để theo đuổi đam mê của mình, nhưng anh không thể nào quên được cô ấy, vừa hận vừa yêu.
Giờ thì lại một người nữa bước vào tâm trí anh, nhìn người ấy đau, anh cũng đau. Khi cậu vui thì anh cũng vui. Một người trong sáng, đáng yêu, hồn nhiên như cậu anh làm sao có thể váy bẩn nó chứ. Bây giờ anh không biết mình yêu ai nhiều hơn. Muốn giữ lại cả hai cho riêng mình, anh thật là người tham lam mà.
Liệu cô ta có còn quay về nữa không? Anh tự đặt cậu hỏi cho mình. Năm năm trời không một lời nói, không một chút xíu tin tức từ cô, mặc dù anh đã phái người đi tìm. Nhưng đáp lại là sự phản hồi trong vô vọng.
Thôi không suy nghĩ nữa, anh bước nhanh về phòng hồi sức, bây giờ điều anh muốn nhất đó là được gặp cậu.
- Không tiêm đâu... hic... không...
- Mày là con nít sao, có việc tiêm mà cũng la lối um xùm thế.
- Bu... buông ra.. hic... buông.
Tiếng răn rắc, anh mở cửa đi vào, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu vào bà cô y tá đang giành co, nước mắt cậu rơi lã chã.
- Đau...
Nhìn bà cô y tá đang giữ tay cậu chặt đến nổi mà xuất hiện lên vằn đỏ, nhăn mày khó chịu, bước tới đẩy bà cô y tá ra cùng với đó là giọng nói đầy giận dữ.
- Buông em ấy ra.
- A....
Do sự việc xảy ra quá nhanh nên cô ta, giật mình mà làm rớt tiêm tim xuống đất. Đâm vào chân cậu, do đâm không đúng chỗ nên máu chảy ra, sưng tấy.
- Khải Khải.... đau.
Anh tức giận tát cho cô ta một bạc tay làm cô ta mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Mắt anh lóe sự tức giận.
- Cút.
Sự giận dữ của anh làm cho cô ta sợ mà bỏ chạy. Ngồi xuống nâng chân cậu đặt lên đùi anh, nhìn nó sưng lên một mảng. Lấy miếng băng keo cá nhân, cẩn thẩn dán nhẹ nhàng lên đó. Hôn xuống đó một cái, sủng nhịnh nhìn cậu:
- Đau không?
Nhìn động tác đó của anh, mà cậu sửng sờ. Anh đường đường là một tổng tài lạnh lùng vậy mà cư nhiên lại đi hôn chân cậu sao? Thật khó tinh mà. Anh lên tiếng lần nữa, đánh thức cậu ra khỏi cái suy nghĩ đó.
- A, lúc nảy rất đau, nhưng giờ hết rồi.
Đứng dậy hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
- Ngoan, ngồi để anh đi mua cháo cho em.
Anh tính bước đi thì bị bàn tay ai đó nắm lấy vạt áo anh. Quay lại nhìn cậu.
- Mau về.
- Ừ.
_______
Sao vàng and follow me.
8-4-2018.
#BéNô.