Chương 1
- Vương tổng.- Ừ.
- Các khoảng đầu tư cho trường đại học A đã chuẩn bị xong.
- Cứ theo kế hoạch đi.
Anh dứt lời cũng xoay lưng đi. Anh - Vương Tuấn Khải là tổng giám đốc của Vương Thị, cũng là công ty đứng đầu thế giới về mọi thương trường, lạnh lùng mà tàn nhẫn.
______
- Chết rồi! Trễ mất.
Cậu vừa chạy vừa lầm bầm, ngày đầu tiên đi học sao mà có thể đi trễ được chứ. Hai tay cậu nắm chặt quai cặp mà chạy.
" Phịch "
- Ôi, đau chết lão tử rồi!
Cậu đứng dậy lấy cái tay xoa cái mông yêu thương của mình.
- Con mẹ nó! Anh là bị đuôi sao.
- Hử.
- Tôi nói anh là bị đuôi sao.
- Không phải là cậu tông tôi sao.
Bất chợt cậu giơ tay lên xem đồng hồ " Trễ mất " nói rồi cậu xách cặp bỏ chạy.
Khóe miệng anh hơi cong lên, ánh mắt nhìn xuống cái vật hình chữ nhật nhỏ bé lấp lánh kia.
Anh cuối xuống nhặt nó lên, tầm mắt vẫn không rời khỏi nó. Khóe miệng anh lại cong lên lần nữa.
- Vương Nguyên, đại học A, năm nhất sao.
Anh sãi chân bước đi, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Anh cửa xe ngồi vào, lấy điện thoại ra.
- A Liz, điều tra cho tôi người tên Vương Nguyên, học đại học A.
- Vâng, tổng giám đốc.
- Tôi cho cậu nữa giờ đồng hồ.
Không đợi bên kia trả lời thì anh đã cúp máy. Khởi động xe lên anh lái đi, bỏ lại mọi thứ xung quanh. Chiếc xe lao nhanh về phía trước như một con thú. Bỏ lại mọi thứ xung quanh mà không hề luyến tiếc. Chiếc xe chạy đến căn biệt thự trong ngoại ô thành phố. Cánh cửa từ từ mở ra, hai bên hàng vệ sĩ cuối chào.
- Cậu chủ.
- Vương tổng.
Anh không trả lời mà bước thẳng lên lầu hai, cởϊ áσ khoác ngoài ra mắc lên giá treo. Đi tới tủ mở ra, anh giơ tay vơ đại một bộ đồ ngủ trong số đó rồi ào phòng tắm. Khoảng hai mươi phút đồng hồ sau, anh bước ra với một mái tóc ướt sũng, tay cầm chiếc khăn lụa vila đi tới giường vừa lau. Anh vừa đặt mông xuống giường thì đúng lúc đó chiếc điện thoại cũng vang lên ba tiếng "Tít! Tít! Tít!" Anh đứng lên đi lại đầu giường lấy điện thoại là tin nhắn tới từ email.
*Vương Nguyên, 19 tuổi, đang học đại học năm nhất. Là con một tập đoàn Vương Ngạo nhưng đang trong đà phá sản. Thiếu nhiều tiền ở xã hội đen nên phải đến thành phố X sống. Mẹ Vương cũng vì cú sốc quá nặng và qua đời trong cơn bão bệnh. Hiện tại cậu và ba đang sống khu K địa chỉ xxx*.
Tắt điện thoại, anh ngã lưng ra giường nở một nụ cười đầy bí ẩn.
" Rồi em cũng thuộc về tôi thôi, Vương Nguyên"
------------------------
Cũng tại một thời điểm nhưng lại là một nơi khác. Cậu bước xuống xe đi được vài bước thì nghe tiếng của hắn.
- Tiểu Nguyên, anh thích em.
Cậu mĩm cười tựa như một vì sao sáng giữa ban đêm. Quay đầu lại, đưa tay chào hắn ta.
- Em cũng thích anh.
Nói xong cậu bước thẳng vào nhà. Nhìn cậu vào nhà mà hắn mỉm cười chua chát. " Thích ở đây là yêu đó, em thật ngốc ". Lắc lắc đầu rồi hắn lái xe đi.
______
Cháp này ngắn quá.
4-4-2018.
Sao vàng and follow me.