Hôm nay Vương Nguyên chính thức tiếp quản Tô thị nên Lưu Chí Hoành đã tổ chức một buổi tiệc rượu để chào đón cậu, cũng như giới thiệu cậu mới là tổng tài thật sự với những đối tác lâu năm và một số đối tác tiềm năng của công ty.
Đứa nhỏ trong bụng vẫn chưa ổn định nên Vương Nguyên cũng muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhưng lại lo Chí Hoành sẽ nghi ngờ nên đành lộ diện sớm một chút.
Cậu cũng không muốn khoa trương thân thế nhưng nghĩ lại Chí Hoành làm như vậy cũng rất hợp tình hợp lý. Vừa có thể mở rộng quan hệ hợp tác mới vừa có thể tạo sự gắn kết với những đối tác cũ nên cậu cũng không ngăn cản. Nhưng không nghĩ lại gặp Vương Tuấn Khải ở đây và có lẽ ngay cả anh cũng không ngờ tới.
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nhìn thấu Lưu Chí Hoành chỉ là tấm bình phong còn cậu mới chính là chủ nhân thật sự của Tô thị. Năng lực của Vương Nguyên luôn là thứ khiến anh không thể phủ nhận.
Cả buổi tối Vương Nguyên cứ dính lấy Chí Hoành vì cậu không thể uống rượu vào thời kì này được. Cũng may là Lưu Chí Hoành rất hợp tác giúp cậu uống cạn những ly rượu mời.
Nhưng trong mắt của Vương Tuấn Khải thì mọi chuyện lại là trở thành một tình huống khác. Anh đang nghĩ cậu và Lưu Chí Hoành có tình ý với nhau từ lâu, hôm anh tới Tô gia cũng có gặp Lưu Chí Hoành, chứng tỏ quan hệ của hai người bọn họ không hề đơn giản. Càng nghĩ càng khiến anh thêm buồn bực nên ai mời rượu anh cũng uống cạn. Cảm giác cực kì khó chịu khiến cổ họng cũng đắng chát.
Mọi người thấy anh cao hứng như vậy thì vô cùng vui vẻ vì có mấy khi được dịp để tiếp xúc với anh.
Trên thương trường ai không biết Vương Tuấn Khải rất ít khi tham gia tiệc rượu. Nên đây là cơ hội tốt nhất để thiết lập quan hệ với anh.
Thấy anh uống nhiều như vậy thì Vương Nguyên có chút lo lắng, vẫn là không nhịn được bước tới hỏi anh một câu:"Anh có sao không?"
Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm quen thuộc thì nhíu mày, lạnh giọng"Không cần cậu lo"
Nói xong liền đứng dậy rời đi, không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đã khiến anh đau lòng.
Thấy anh có chút choáng váng thì cậu vội bước tới níu lấy cánh tay anh:"Để tôi gọi tài xế đưa anh về"
Anh cau có, lớn tiếng nói:"Bỏ ra...". Dứt lời liền hất mạnh tay cậu ra khiến Vương Nguyên mất thăng bằng nên ngã ngay xuống sàn
Chân mày Vương Nguyên nhíu lại vì lực mà anh vừa dùng không hề nhẹ, cú ngã này thật sự làm cậu đau, theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng mình.
Chí Hoành thấy cậu ngã thì nhanh chân bước tới đỡ lấy cậu:"Nguyên Nguyên... Em có sao không?"
Cảm giác đứa nhỏ trong bụng đã bị ảnh hưởng nên cậu vội hít một hơi nén cơn đau đang từ thắt lưng lan rộng, yếu ớt nói:"Đưa...em về...Em khó chịu..."
Thấy mặt cậu trắng bệt thì Vương Tuấn Khải bỗng chốc tĩnh rượu, ngỡ ngàng nhìn cậu, anh vừa rồi chỉ đẩy cậu có một cái thôi mà, cho dù anh có dùng lực một chút thì cũng không thể làm cho cậu đau tới mức ấy. Hay là cậu lại muốn diễn khổ nhục kế cho anh xem? Trước đây chẳng phải cũng giả vờ té ngã rồi nói rằng mình bị sảy thai hay sao?
Chí Hoành đưa Vương Nguyên đi rồi thì Vương Tuấn Khải mới thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình, lúc này mới phát hiện trên sàn nhà có một vết máu đỏ sẫm. Cậu bị thương sao? Không thể nào? Vốn dĩ trên sàn nhà không hề có bất cứ vật gì có thể gây sát thương.
Anh lại chợt nhớ tới hành động ôm lấy bụng vừa rồi của cậu, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác hoài nghi. Cậu không phải là đang mang thai đấy chứ?
Vương Nguyên an vị ngồi vào xe thì lập tức níu chặt vạt áo của Lưu Chí Hoành, cơn đau dồn dập kéo tới khiến cậu vô cùng đau đớn kèm hoảng sợ, giọng cũng trở nên rung rẩy, thì thào:"Hoành ca. Con em...đưa em tới bệnh viện nhanh lên..."
Chí Hoành ngạc nhiên nhìn cậu, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy:"Em...nói cái gì? Con em...là sao?"
Chí Hoành chưa kịp định thần thì đã thấy nước mắt Vương Nguyên tuôn ra, nắm chặt tay mình, giọng đã nghẹn lại:"Cứu...con em...". Nói xong cậu liền ngất xỉu.
Chí Hoành liền hướng tài xế:"Tới bệnh viện gần nhất nhanh lên". Dứt lời nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, trong lòng không khỏi chua xót, đứa nhỏ mạnh mẽ này sao lại âm thầm để bản thân chịu ủy khuất như vậy?
Vương Tuấn Khải định thần lại thì nhanh chóng đuổi theo sau Vương Nguyên nhưng lúc này cậu đã rời đi..
Anh nhanh chóng lên xe, hướng tài xế:"Đuổi theo chiếc xe phía trước cho tôi". Anh nhất định phải tìm ra đáp án cho sự hoài nghi của bản thân.
Vương Nguyên vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì Vương Tuấn Khải cũng vừa tới.
Anh lạnh lùng nhìn Chí Hoành rồi hỏi:"Roy đâu?"
Chí Hoành nhíu mày nhìn anh, vốn dĩ anh là người bị cậu lợi dụng nhưng anh cũng chính là người làm cho cậu đau khổ, hờ hững đáp lời:"Đang được cấp cứu"
Thái độ của Chí Hoành khiến anh cảm thấy khó chịu, liền lớn tiếng hỏi:"Cậu ấy rốt cuộc bị làm sao?"
Chí Hoành không muốn che giấu chuyện cậu mang thai vì dù sao anh cũng là cha của đứa nhỏ, anh phải chịu một phần trách nhiệm trước sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ, nhàn nhạt nói:"Tôi chưa dám chắc nhưng hình như em ấy bị động thai"
Vương Tuấn Khải nghe xong thì sắc mặt liền tối sầm. Cậu thật sự mang thai? Hơn nữa chính anh là người đã đẩy cậu ngã xuống.
Chí Hoành lo lắng nên cứ đứng ngồi không yên còn Vương Tuấn Khải thì ngồi yên bất động, toàn thân cũng lạnh ngắt.
Cửa phòng mở ra khiến cả hai lập tức xông tới hỏi bác sĩ:"Cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ nói:"Bệnh nhân bị động thai khá nặng nên xuất huyết khá nhiều. Hiện tại chúng tôi đã cầm máu và truyền máu". Nói xong liền lập tức rời đi.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy thái độ của bác sĩ có thể đoán được phần nào tình trạng của cậu lúc này, sức khỏe của cậu vẫn chưa ổn định. Nhìn Chí Hoành rồi hỏi:"Đứa bé là của ai?"
Chí Hoành nghe xong liền tức giận đến xanh mặt, không do dự tát cho anh một cái thật mạnh:"Anh là có ý gì? Anh xem em ấy là loại người gì hả?"
Nhìn thấy thái độ của Chí Hoành thì anh có thể chắc chắn đứa bé trong bụng cậu là con của anh. Nhưng anh đã làm gì vậy? Nếu đứa bé kia có chuyện gì thì anh chính là tội nhân thiên cổ khi đã tự tay gϊếŧ chết con của mình.
Vương Nguyên sau khi cấp cứu thì được đưa ra phòng theo dõi đặc biệt để cách ly vì hiện tại cậu vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Trong cơn mơ màng cậu đã nghe thấy tiếng nói của anh, nó rất gần, rất gần nhưng mi mắt cậu lại nặng trĩu không thể mở lên được:"Tôi sẽ kí giấy bỏ đi đứa bé"
Trái tim Vương Nguyên ngay tại giây phút ấy cũng vỡ vụn, anh hận cậu tới như vậy sao?
Một giọt nước ấm nóng tuôn ra nơi khóe mắt rồi lăn dài trên đôi gò má gầy gò sau khoảng thời gian âm thầm chịu đựng thai nghén, cảm giác bầu không khí đang cạn kiệt oxy khiến cậu không thể nào thở được, có khi nào cậu cứ như thế mà chết đi hay không?
Vương Khâm dù có tàn nhẫn tới đâu cũng không ra tay gϊếŧ chết cậu, vậy mà anh lại nhẫn tâm muốn gϊếŧ đi đứa con của mình ngay khi nó chỉ vừa mới thành hình.
Có phải anh cho rằng cậu không xứng đáng để sinh con cho anh hay không? Hay vì anh hận cậu tới tận xương tủy nên không muốn cậu sinh ra đứa bé này?
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khiến cậu cảm thấy dường như bản thân đang kịch liệt rung rẩy, mi mắt vẫn cứ nặng trĩu như thế, mọi thứ vẫn cứ tối tăm như thế. Cậu đang ở đâu? Còn sống hay đã chết?
*9_12_2019* Quay lại với một tập không vui như thế này sẽ khiến cho mọi người "thương nhớ" tui nhiều hơn 🤗🤗🤗