Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chap 32: Ai rồi cũng khác

Thấy Vương Tuấn Khải về thì Vương Nguyên bổ nhào vào lòng anh vui mừng nói:"Anh về rồi..."

Anh thương yêu hôn lên trán cậu nhưng lại buông câu trách móc:"Sao em cứ không ngoan như vậy? Em đang mang thai nên phải đi đứng chậm rãi một chút chứ"

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, cánh tay đang ôm lấy anh cũng buông lơi:"Vậy sau này em chẳng cần ra đón anh làm gì cho mệt"

Anh mỉm cười ôm lấy cậu:"Dỗi rồi à?"

Cậu trầm mặt nói:"Anh rõ ràng chỉ xem trọng con anh thôi, chẳng yêu thương gì em hết"

Anh muốn phụt cười nhưng nén lại, giữ một bộ mặt nghiêm túc hỏi:"Em là đang ghen với con sao?"

Cậu lắc đầu nói:"Em không có..."

Anh đưa tay nhéo hai cái má đang phồng ra của cậu:"Anh thương em và con như nhau. Thậm chí còn thương em nhiều hơn một chút bởi vì không có em thì làm sao có con được? Em vui vẻ thì con mới thông minh và khỏe mạnh. Cho nên em không cần so đo với con"

Nói rồi lại đưa tay nhéo má cậu thêm một cái:"Có hiểu không?"

Vương Nguyên mỉm cười vì thật chất bản thân cậu không có hẹp hòi như vậy:"Xem ra anh vẫn còn chút lương tâm"

Anh đưa tay ôm lấy cậu dìu đi. Vừa đi vừa nói:"Vào nhà thôi. Sương xuống sẽ làm em cảm lạnh. Mang thai sức đề kháng suy giảm nên em phải chú ý hơn, sẽ rất dễ sinh bệnh mà không thể uống kháng sinh được. Tốt nhất là em phải khỏe mạnh cho anh"

Vương Nguyên không ngờ là Vương Tuấn Khải lại biết nhiều chuyện cần chú ý khi mang thai như thế. Cậu chưa từng đề cập đến chuyện có con với anh và anh cũng thế. Chẳng lẽ anh thật sự thương yêu đứa nhỏ này nên mới dụng tâm để tìm hiểu?

Ăn tối xong anh và cậu lên phòng cùng nhau xem tivi nhưng kì thực không ai có tâm tình để xem tivi đang chiếu cái gì.

Vương Nguyên rất muốn biết anh đã nói chuyện ly hôn với Vương Hinh hay chưa? Nhưng cậu không ngốc tới mức lên tiếng hỏi anh vấn đề này.

Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ lên tiếng nói trước. Nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi nói:"Bảo bối...anh đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi"

Cậu ngước nhìn anh tỏ ra khó xử:"Vậy...vợ anh...cô ấy nói thế nào?"

Anh thở ra:"Cô ấy vẫn chưa trả lời nhưng anh tin cô ấy là người hiểu lý lẽ"

Trong lúc này thì Vương Nguyên càng phải vô cùng hiểu chuyện, nhẹ giọng hỏi:"Chúng ta làm như vậy có phải là chèn ép cô ấy quá rồi không?"

Anh âm thầm thở dài:"Anh biết. Nhưng anh chỉ có một sự lựa chọn"

Tâm tư Vương Nguyên có chút xao động vì anh thật sự đã chọn cậu. Nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên sự hoài nghi còn sót lại của lý trí. Ngước nhìn anh, thăm dò hỏi:"Nếu em không mang thai thì sao..."

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang sáng lấp lánh kia. Trong mắt anh nó không phải chứa đựng sự nghi ngờ mà là đang chứa đựng sự chờ mong. Kiên định nói:"Thì anh vẫn chọn em"

Cậu hỏi:"Tại sao?"

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu rồi đáp lời bằng một câu ngắn gọn:"Bởi vì anh yêu em"

Cậu không vì câu nói kia làm cho lay động, tiếp tục chấp vấn:"Nhưng trước đây anh cũng rất yêu cô ấy. Và em chắc rằng anh cũng không ít lần nói những lời thề non hẹn biển"

Anh nói:"Tình cảm là thứ rất khó phận định phải trái, đúng sai. Anh không phủ nhận chuyện trước đây anh muốn cùng Vương Hinh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh cũng không phủ nhận chuyện anh có từng yêu cô ấy hay không? Anh chỉ quan tâm tới xúc cảm của hiện tại. Và hiện tại người anh yêu là em"

Vương Nguyên không hỏi thêm gì nữa vì cậu biết có nói gì cũng thế thôi. Người anh yêu hiện tại là cậu và có lẽ một lúc nào đó thì câu nói ấy cũng sẽ dành cho một người khác không phải là cậu.

Tự hỏi rốt cuộc trên đời này thì cái gì là mãi mãi? Cái gì là chân tình? Cái gì là một lòng một dạ. Cái gì là một đời một kiếp? Cậu không tin có thứ tình cảm gọi là vĩnh cửu vì tất cả rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Ai rồi cũng khác...

* 2-3-2019* Au đã quay lại rùi...

Tập này hơi ngắn 1 chút nha vì phân cảnh định sẵn thế rồi.