Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 9

Chương 9: tin tưởng hay lệ thuộc
Vương Nguyên cũng không muốn vờ ngủ nữa vì cậu không biết anh sẽ bất động như vậy cho tới bao giờ. Không chừng sẽ kéo dài tới sáng cũng nên.

Nhưng vẫn muốn trêu chọc anh thêm một chút nữa. Xem thái độ của anh thế nào?

Bàn tay Vương Nguyên đang đặt ở hông anh bỗng siết chặt hơn khiến anh có chút gượng gạo cúi xuống nhìn cậu.

Bỗng Vương Nguyên hơi dịch chuyển người rồi cọ cọ mặt vào hỏm cổ anh khiến anh phải ngừng thở mấy giây, âm thầm hít một hơi. Nhẹ giọng:"Roy..."

Cậu từ từ mở mắt ra. Lúc này ánh mắt cả hai giao nhau khiến anh bắt đầu bối rối:"Cậu...tĩnh rồi?"

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt thiên thần nhìn anh rồi khẽ "Ưʍ..." như mình vừa mới ngủ dậy.

Thanh âm khe khẽ kia làm cho Vương Tuấn Khải có thêm mấy phần xao động, tim cứ thế bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu cứ như con mèo nhỏ chưa tĩnh ngủ. Ánh mắt mơ màng. Thanh âm có phần lười nhác kia khiến người ta muốn đưa tay vuốt ve rồi ôm lấy mèo con để cho nó có thể tiếp tục ngủ.

Cậu ngồi thẳng người nhìn anh. Tỏ ra có chút khó xử:"Thật ngại quá. Tôi ngủ quên mất"

Anh gượng gạo một lúc thì lên tiếng:"Không...sao"

Cậu mỉm cười nói:"Cảm ơn Vương tổng đã đưa tôi về. Tạm biệt. Mai gặp lại"

Lúc cậu đưa tay mở cửa xe ra thì anh vội nói:"Ngủ ngon"

Cậu quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh:"Ngủ ngon"

Nhìn thấy cậu đã đi vào nhà thì anh mới hướng tài xế nói:"Về nhà đi"

Nói xong ngã người ra ghế khép mi tâm. Môi khẽ cong một đường hoàn mỹ. Mùi hương và hơi ấm của Vương Nguyên vẫn còn phản phất quanh anh...

Thấy anh về thì Vương Hinh bước xuống giường nói:"Anh về trễ vậy?"

Anh đưa tay tháo caravat:"Hôm nay anh dùng cơm với khách hàng"

Vương Hinh bước tới cởi vest cho anh thì hơi sững người.

Là phụ nữ cho nên cô rất tinh ý nhận ra trên người anh mang theo một mùi hương xa lạ.

Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:"Em pha nước cho anh tắm"

Nói xong liền vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho anh. Tự nhủ anh hàng ngày tiếp xúc với nhiều người cho nên trên người có mùi hương khác cũng không phải là chuyện lạ lẫm. Nhưng quả thật trong lòng cô cũng có chút bất an.

Mặc dù cô biết anh không quá chú trọng việc ba cô gạt tiền của anh. Nhưng việc này cũng góp phần làm anh và cô có chút xa cách.

Tắm xong Vương Tuấn Khải leo lên giường đắp chăn lại.

Vương Hinh nghiêng người ôm lấy anh nhẹ giọng:"Ông xã..."

Anh nhàn nhạt nói:"Sức khỏe em không tốt. Sau này em đừng thức đợi anh về nữa"

Cô nhẹ giọng:"Anh chưa về sao em có thể yên tâm mà đi ngủ"

Anh thở ra nói:"Thôi thì tùy em vậy. Nhưng em cũng nên chú ý thân thể một chút"

Cô nghe vậy thì khẽ cười. Nhẹ giọng hỏi:"Ông xã...có bao giờ anh trách em là không giúp được gì cho anh không?"

Anh nhíu mày:"Sao lại hỏi như vậy?"

Cô đáp:"Không. Em chỉ cảm thấy em..."

Anh an ủi:"Em suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Thấy cô im lặng thì anh nói tiếp:"Chẳng phải em nói khi tốt nghiệp thì sẽ mở phòng tranh sao? Tháng sau em tốt nghiệp rồi. Nên em cứ làm theo ý mình đi"

Cô hài lòng nói:"Vâng. Em sẽ xem xét"

Anh nói:"Có cần gì thì nói với anh"

Nói xong hôn trán cô:"Ngủ đi"

Vương Tuấn Khải tất nhiên hiểu vợ mình muốn nói chuyện gì.

Anh cũng muốn cô cùng anh gánh vác việc ở công ty. Tuy nhiên ngành mà cô theo học lại là mỹ thuật.

Mà Vương Hinh quả thật là người có đầu óc giản đơn nên cô không thích hợp trong việc kinh doanh.

Đột nhiên anh lại nghĩ tới Vương Nguyên. Nếu Vương Hinh có được một nửa sự nhạy bén như cậu thì tốt quá rồi.

Tuy cậu chỉ mới làm ở Vương thị hơn một tháng nhưng anh có thể nhìn ra được cậu thật sự là một nhân tài.

Cậu không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà trong vấn đề giao tiếp cũng rất tốt. Một phần vì nhan sắc mỹ lệ. Một phần vì tài ăn nói cho nên hầu như khách hàng nào cũng rất hài lòng khi tiếp xúc với cậu. Anh có cảm giác cậu như một bức bình phong cho Vương thị.

Thậm chí có một số việc anh còn chưa nghĩ tới nhưng cậu đã dự liệu trước rồi. Cho nên anh vô cùng tâm đắc khi có một trợ lý như cậu bên cạnh.

****

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ nhưng Vương Nguyên vẫn chưa đến để báo cáo lịch trình cho anh thì cảm thấy hơi lạ.

Cậu là người làm việc rất chuyên nghiệp cho nên trước giờ chưa từng chậm trễ dù chỉ là một phút.

Nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh nói:"Vào đi"

Dương Lâm - một trong những trợ lý của anh bước vào:"Vương tổng"

Anh nhíu mày chưa kịp hỏi gì thì Dương Lâm lên tiếng:"Đây là lịch trình và công văn cần phê duyệt trong sáng nay. Mời Vương tổng xem qua"

Anh không chú ý tới văn kiện mà vội hỏi:"Roy đâu?"

Dương Lâm nói:"Dạ. Roy xin phép nghỉ hôm nay ạ"

Anh hỏi tiếp:"Lý do?"

Dương Lâm nói:"Nghe phòng nhân sự báo là cậu ấy không khỏe cho nên mới xin nghỉ một ngày"

Anh nghe vậy nhíu mày:"Tôi biết rồi"

Anh xem qua lịch trình thì nói:"Cuộc họp chiều nay dời sớm hơn một tiếng đi. Tôi có việc cần ra ngoài"

Dương Lâm gật đầu:"Dạ. Đã rõ"

Nói xong anh nhìn những hồ sơ còn lại rồi hỏi:"Roy đã xem qua những hợp đồng này chưa?"

Dương Lâm nói:"Có một số vừa mới gửi tới vào sáng nay nên cậu ấy vẫn chưa xem ạ"

Anh nói:"Cậu về phòng làm việc đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi cậu"

Dương Lâm gật đầu nói:"Dạ"

Nhưng vừa quay lưng đi thì anh lại lên tiếng:"Đợi đã"

Dương Lâm xoay lại nhìn anh:"Vương tổng còn chuyện gì căn dặn?"

Anh nói:"Sau này hồ sơ Roy đã xem qua thì bảo cậu ấy kí ở một góc cho tôi"

Dương Lâm có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu nói:"Dạ vâng"

Anh nhàn nhạt nói:"Được rồi. Cậu ra ngoài đi"

Dương Lâm đi rồi thì anh khẽ thở dài. Xem ra hôm nay anh phải vất vả gấp đôi ngày thường rồi.

Bình thường những hồ sơ mà Vương Nguyên mang tới thì anh chỉ cần xem qua một chút thì có thể yên tâm đặt bút ký. Nhưng hôm nay anh phải xem xét từng câu từng chữ mới có thể ký tên.

Anh là đang tin tưởng cậu hay là đang bắt đầu lệ thuộc vào cậu đây? Điều này anh cũng không rõ nữa.

*19-7-2018* Au vừa quyết định đây là fic sinh tử văn nha.

Bé ơi cho tỷ cắn 1 cái đi. Hứa là chỉ 1 cái thôi. Nhìn như trai Hàn ấy nhỉ  dạo này au bị Hàn Quốc hóa rùi