Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 8

Chương 8: Một cái ôm
Vương Nguyên về nhà thì cũng tắm rửa leo lên giường nằm nghỉ.

Vương Tuấn Khải quả nhiên đúng với những gì mà cậu tìm hiểu được.

Nhìn biểu hiện của anh khi nhìn cậu cũng biết được Vương Hinh không phải là dạng phụ nữ có thể làm anh hài lòng. Cho nên cậu chỉ mới tiếp xúc với anh có hai ngày thì đã khiến anh có biểu hiện sắp "sụp đổ" rồi.

Nếu tối nay cậu "thả dây" dài một chút thì không chừng anh đã "cắn câu" luôn rồi.

Tự hỏi có phải thám tử đã sai khi nói anh và Vương Hinh là yêu nhau rồi mới cưới hay không?

Có phải hay không Vương Hinh không phù hợp để làm vợ của Vương Tuấn Khải?

Theo như cậu biết được thì cô ta quá khép kín. Quá e dè. Hay nói cách khác chính là không biết cách dẫn dụ chồng mình.

Một người vợ tuy không giúp ít gì được cho chồng trong việc kinh doanh thì ít ra cũng giúp anh ta thoải mái trong chuyện chăn gối.

Nếu cậu đoán không lầm thì Vương Hinh không thể làm được mấy điều đó.

Có thể cô ta rất giỏi trong việc quán xuyến nhà cửa và nội trợ nhưng Vương Tuấn Khải chưa hẳn đã cần một người vợ như thế.

Thiết nghĩ. Nếu cậu không xuất hiện thì một ngày không xa Vương Tuấn Khải cũng sẽ chán vợ mình mà tìm người phụ nữ khác mà thôi.

Đột nhiên cậu cảm thấy có lẽ mình không cần đích thân dẫn dụ Vương Tuấn Khải nữa. Cậu chỉ cần tìm một người phụ nữ có dung mạo thanh tú và có cá tính tiếp cận anh là được rồi. Cậu không cần phải đích thân ra tay thì mục đích vẫn thành.

Nhận được tin nhắn của Lâm Ái - người phụ nữ mà cậu thuê để tiếp cận Vương Tuấn Khải thì mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại.

Trái với dự tính của cậu. Lâm Ái nói Vương Tuấn Khải không có ý định kết thân với cô. Mặc dù cô đã làm đúng với những gì câu dặn dò.

Không được quá chủ động cũng không được quá e dè. Cứ giữ chừng mực nhưng lại âm thầm đưa ra những tín hiệu đầy ám muội.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải không hề tỏ ra lung lay. Rốt cuộc là vì sao?

Thấy cậu thẩn thờ thì thư ký của anh gõ tay xuống bàn làm việc của cậu:"Roy...Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

Cậu ngưng thất thần hỏi:"À... Có chuyện gì?"

Thư ký nói:"Vương tổng muốn gặp cậu. Cậu không khỏe hả?"

Cậu lắc đầu nói:"Không. Chỉ là có chút việc cần suy nghĩ"

Thư ký nói:"Vậy thì tốt. Tôi cứ sợ cậu ngã bệnh"

Cậu mỉm cười nói:"Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi đi ngay đây"

Anh thấy cậu tới thì nói:"Roy. Ngồi đi"

Cậu ngồi xuống đối diện anh:"Vương tổng gọi tôi có chuyện gì không ạ?"

Anh nói:"Cậu thấy dự án khu du lịch sinh thái của phía KYO thế nào?"

Cậu nói:"Rất khả thi. Bên Mỹ bây giờ rất chuộng loại hình đó. Nhưng hiện tại chỉ là khu home stay nhỏ lẻ do người bản xứ tự quản. Cho nên đa số khách chỉ là tầng lớp bình dân hoặc một số ít trung lưu mà thôi vì những nơi đó không đảm bảo an ninh. Nếu khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp được mở ra thì sẽ thu hút được một lượng khách khá lớn. Nhất là tầng lớp thượng lưu"

Anh nói:"Tôi tất nhiên có nghĩ tới. Nhưng Vương thị xưa nay không chuyên bên lĩnh vực nghỉ dưỡng. Hơn nữa phía KYO là hợp tác lần đầu. Tôi cảm thấy rất khó lòng trong chuyện phân chia lợi nhuận"

Cậu nói:"Họ đề xuất theo tỉ lệ 6-4. Tôi cũng cảm thấy như vậy hơi thiệt cho Vương thị. Nếu Vương tổng muốn chúng ta có thể thảo luận lại với họ"

Anh nói:"Theo cậu thì tỷ lệ thế nào là hợp lý?"

Cậu mỉm cười:"Tôi chỉ là một trợ lý. Chuyện này sao có thể tùy tiện đưa ra ý kiến được"

Amh nói:"Cậu cứ nói. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu"

Cậu không do dự nói:"Vẫn là 6- 4 nhưng chúng ta là 6 và họ là 4"

Anh mỉm cười:"Cậu quả thật rất hợp ý tôi"

Cậu nhìn anh nhíu mày:"Hửm?"

Anh có chút bối rối vì câu nói không đứng đắn vừa rồi nên ho khan một cái:"À...ý tôi là... suy nghĩ của cậu rất hợp với ý nghĩ của tôi"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Khóe môi khẽ cong thể hiện rõ ý cười:"Vậy sao?"

Anh nhìn vào mắt cậu thì có chút thất thần nên nhanh chóng nhìn xuống công văn trên bàn nói:"Ừm..."

Cậu muốn bật cười khi thấy hành động này của anh. Là đang trốn tránh hay đang xấu hổ đây? Anh có phải thanh niên mới lớn đâu? Đã là đàn ông có vợ rồi đấy.

Thấy anh không nói gì nữa thì cậu nói:"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về phòng làm việc"

Anh ngước nhìn cậu:"Pha giúp tôi một ly cafe được chứ?"

Cậu mỉm cười đứng dậy nói:"Tất nhiên là được"

Thấy cậu rời đi thì anh nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ánh mắt của cậu thật sự...thật sự làm cho anh muốn hồn siêu phách lạc.

Cậu có một đôi mắt to tròn đen láy và là loại mắt ướt nên lúc nào cũng rất sáng và trong. Nếu nhìn quá lâu sẽ bị cuốn hút vào đáy mắt ấy.

Hơn nữa anh lại có cảm giác ánh mắt cậu khi nhìn anh rất lạ. Nó chứa đựng cái gì đó khiến anh cứ thẩn thờ mỗi khi nhìn vào.

Cho nên anh thật không dám nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu. Anh đang sợ điều gì anh cũng không biết nữa

Sau khi tan làm thì Vương Nguyên không về nhà mà cùng anh tới một nhà hàng 5 sao.

Sắp tới Vương thị có một dự án cần sự ủng hộ cũng như trợ giúp từ phía Chính Phủ cho nên anh cần phải mời một số quan chức cấp cao dùng cơm để chứng minh thiện ý.

Vương Tuấn Khải trong thương trường rất được lòng người khác. Hơn nữa với quy mô của Vương thị hiện tại thì cũng đủ cho các quan chức kia phải nể mặt vài phần.

Vương Nguyên cũng rất ăn ý với anh cho nên buổi cơm tối diễn ra khá suôn sẻ.

Chỉ có điều mấy quan chức kia cứ mời rượu cậu liên tục làm Vương Tuấn Khải có chút lo lắng.

Cậu nhìn thấy thái độ của anh thì trong lòng cười thầm. Chỉ vài ly rượu nhẹ sao có thể làm cậu say được?

Lúc đầu quả thật cậu không biết uống dù là một giọt. Chỉ một ly cooktail cũng có thể làm cậu mơ màng.

Lúc đó Dịch Dương Thiên Tĩ đã nói với cậu rằng. Nếu cậu như vậy sẽ rất thiệt thòi. Trong thương trường chuyện khách mời rượu là điều không thể tránh khỏi. Nếu cậu say thì sẽ bị người khác khi dễ. Lúc đó phần thiệt chỉ thuộc về cậu mà thôi.

Vương Nguyên nghe xong cảm thấy lời Thiên Tỉ nói rất đúng. Cho nên Thiên Tỉ đã giúp cậu phân biệt các loại rượu và giúp cậu từ từ thích ứng với chúng.

Vì vậy với những loại rượu nhẹ như hôm nay thì khó mà làm cho cậu say được. Nhưng nếu Vương Tuấn Khải nghĩ cậu say thì cậu sẽ say cho anh xem.

Anh thấy cậu bước đi loạng choạng thì liền đỡ lấy cậu:"Cậu không sao chứ?"

Cậu lắc đầu:"Không sao...không sao..."

Anh lo lắng nói:"Tôi đưa cậu về"

Cậu gật đầu nói:"Vâng. Làm phiền rồi..."

Nói xong để anh tùy ỳ dìu mình ra xe.

Anh hướng tài xế:"Tới khu Tân Sơn ở gần Vương thị đi"

Tài xế gật đầu:"Dạ" rồi lái xe rời đi.

Thấy cậu tựa đầu vào cửa xe thì anh nói:"Nếu không ngại. Cậu có thể tựa vào vai tôi"

Cậu tỏ ra mơ màng nói:"Có thể sao?"

Anh không nói gì mà kéo cậu về phía mình rồi để đầu cậu tựa vào vai anh.

Mùi hương trên tóc Vương Nguyên rất nhẹ dịu và thanh mát làm anh vô cùng dễ chịu.

Nhớ lại tình hình lúc nãy làm anh có chút ấy nấy với cậu. Mấy vị quan chức vừa rồi là cố ý nhắm vào cậu. Rõ ràng là muốn chuốc cho cậu say. Cậu vì không muốn làm trái ý họ nên phải uống cạn hết ly này tới ly khác.

Đột nhiên Vương Nguyên đưa tay ôm lấy thắt lưng anh khiến toàn thân anh cứng đờ.

Cúi xuống nhìn xem cậu ngủ hay thức thì lại vô tình chạm môi lên trán cậu.

Thấy cậu đã ngủ thì anh mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi chỉ là vô tình nhưng lại khá là khó xử. Cũng may cậu đã ngủ say rồi nếu không anh sẽ rất lúng túng.

Xe dừng lại trước cửa nhà cậu hồi lâu nhưng anh lại không nỡ đánh thức cậu dậy nên đành để cậu ôm mình mà ngủ như thế.

Vương Nguyên tuy mắt khép chặt nhưng đang cười thầm trong bụng. Tự hỏi một người đàn ông đã kết hôn 2 năm sao lại khẩn trương chỉ với một cái ôm như vậy?

Có phải anh quá nhạy cảm rồi hay không?

*14-7-2018*