Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 6

Chương 6: Sự tự tôn của Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải vừa mới an vị ngồi xuống thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Anh lên tiếng:"Vào đi"

Vương Nguyên mở cửa bước vào. Mỉm cười:"Vương tổng... Chào buổi sáng"

Anh ngước nhìn cậu rồi đáp lời:"Chào buổi sáng"

Vương Nguyên đặt một xấp tài liệu lên bàn làm việc của anh rồi nhẹ giọng nói:"Đây là lịch trình của ngày hôm nay cùng với một số hợp đồng và công văn cần phê duyệt"

Anh gật đầu rồi nói:"Pha giúp tôi một ly cafe được không?"

Cậu mỉm cười:"Tất nhiên là được"

Nói xong bước ra ngoài để pha cafe cho anh. Không uổng công cậu mày mò tự học pha chế cafe suốt một tháng. Xem ra chưa đầy hai ngày đã ghi được một điểm cộng trong mắt đối phương rồi.

Vương Nguyên nhanh chóng quay lại phòng làm việc của anh. Trên tay là ly cafe nóng hổi tỏa mùi hương thơm ngát.

Anh uống ngụm rồi ngỏ ý khen:"Cafe rất ngon"

Cậu khách khí nói:"Vương tổng chê cười rồi. Tôi chỉ là tùy tiện pha thôi"

Anh nói:"Tôi nói thật mà. Không phải khen qua loa"

Vương Nguyên khẽ cười chứ không nói thêm nữa. Người ta đã khen thì mình cứ nhận thôi. Vòng vo làm chi cho rối chuyện.

Nói xong thì anh tiếp tục xem công văn còn cậu thì đứng an tĩnh ngay bên cạnh.

Anh ngước nhìn cậu hỏi:"Sao tôi không thấy hợp đồng phía Tô thị vậy?"

Chân mày Vương Nguyên thoáng động rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, nhàn nhạt hỏi lại:"Tô thị?"

Anh gật đầu nói:"Phải"

Vương Nguyên hơi ngẩn ra. Hợp đồng gì chứ? Tô thị rõ ràng không có dự án nào cần hợp tác với Vương thị. Chí Hoành chưa từng nói với cậu về chuyện này.

Thấy cậu im lặng thì anh nói:"Có phải đã thiếu sót rồi không?"

Cậu đinh ninh nói:"Không có hợp đồng nào của Tô thị đâu ạ"

Anh nghi hoặc hỏi:"Chẳng lẽ họ vẫn chưa gửi qua?"

Cậu liền đáp:"Tô thị với chúng ta trước giờ đâu có hợp tác. Hơn nữa...không hề có thông tin dự án nào hợp tác với Tô thị"

Anh nhíu mày. Sao lại như vậy? Rõ ràng tháng trước ba vợ anh nói Tô thị đã thu mua được mãnh đất ven sông. Vương thị đang muốn mua lại cho nên ba vợ anh đã đồng ý chuyển nhượng cho Vương thị rồi còn gì.

Thấy anh im lặng thì cậu nói:"Vương tổng. Có phải có chuyện gì không?"

Anh không mặn không nhạt nói:"Không. Chỉ là tôi muốn mua lại mãnh đất ven sông của Tô thị. Nhưng xem ra có một chút sự cố gì rồi. Tôi sẽ đích thân xử lý"

Vương Nguyên chẳng kiêng dè nói:"Mãnh đất ven sông kia Tô thị khó mà sang nhượng lại cho Vương thị"

Anh nhíu mày:"Sao cậu biết?"

Cậu nhàn nhạt nói:"Ai cũng biết mãnh đất ấy hiện tại đang là "mỏ vàng" của Thành phố. Tô thị sao có thể dễ dàng bỏ qua miếng mồi béo bỡ này mà chuyển nhượng cho chúng ta?"

Anh nói:"Tôi biết. Nhưng ba vợ tôi đã đồng ý. Tôi sẽ hỏi lại ông ấy"

Cậu cười thầm trong bụng. Xem ra Vương Tuấn Khải đã mất một số tiền không hề nhỏ vì tin lời ông ba vợ của mình.

Lần này Vương Khâm lại vì tiền mà liên lụy tới con gái. Sắp có trò vui cho cậu xem rồi.

Mãnh đất đó khó khăn lắm cậu và Chí Hoành mới thu mua được. Cũng may cậu đã sớm dự đoán được dự án công viên cây xanh kia sớm muộn cũng bị hủy bỏ nên đã âm thầm mua từng lô đất nhỏ lẽ khi dự án kia vẫn còn là dự án treo, kết quả những lô đất xung quanh cũng đành bán lại cho cậu với giá rẻ, nếu không thì họ biết bán cho ai bây giờ? Nếu không chưa chắc gì Tô thị đã đấu lại Vương thị. Sắp tới khu đất bỏ hoang kia sẽ là khu đô thị vàng thì làm sao cậu có thể giao lại cho Vương thị được cơ chứ. Vương Khâm chỉ giỏi nói bừa.

Vương Nguyên rời đi thì Vương Tuấn Khải liền gọi cho Vương Hinh nói muốn mời ba mẹ cô tới nhà dùng cơm tối.

Anh thật sự rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tuy là người nhà nhưng với anh thì công ra công mà tư phải ra tư.

Sau khi dùng cơm tối thì Vương Tuấn Khải vào thẳng vấn đề.

Anh uống một ngụm trà rồi nói:"Ba à! Sao vẫn chưa thấy Tô thị gửi hợp đồng chuyển nhượng mãnh đất ven sông sang bên con vậy?"

Vương Khâm nghe xong thì tay có chút rung rẩy, khó khăn nói:"À...chuyện này..."

Anh không kiên nhẫn nhíu mày:"Có phải đã xảy ra sự cố gì hay không?"

Vương Khâm ấp úng nói:"Mãnh đất ấy...Tổng giám đốc nói...không muốn bán nữa..."

Anh khó chịu nói:"Sao có thể như vậy? Tiền đã nhận sao có thể nuốt lời?"

Vương Khâm nuốt nước bọt. Chỉ có thể tiếp tục ấp úng nói:"À..."

Anh thấy vậy liền hiểu ra, mỉm cười nói:"Xem ra, phải nhờ luật pháp can thiệp rồi"

Vương Khâm nghe xong liền tái mặt, vội vàng xua tay:"Đừng...con đừng khởi kiện..."

Anh vẫn cố tỏ ra khó hiểu:"Tại sao chứ? Tô thị đồng ý bán mãnh đất đó. Hơn nữa con còn chi tiền mặt cho họ trước. Vậy mà giờ họ lại nói không bán. Như vậy có khác gì là lừa đảo?"

Vương Khâm buộc phải nói:"Số tiền đó...không liên quan...Tô thị"

Anh không kiêng nễ nhíu mày rõ rệt nhưng vẫn xem như nhìn chưa thấu, dù sao ông cũng là bậc trưởng bối, anh sao có thể lên tiếng buộc tội, chỉ có thể buộc đối phương phải tự thú nhận, nhàn nhạt hỏi:"Ý của ba là sao?"

Vương Khâm tỏ ra ấy nấy cùng đau khổ nói:"Tuấn Khải. Con bỏ qua cho ta lần này đi. Ta thua lỗ cổ phiếu nên..."

Anh nhàn nhạt hỏi:"Ý của ba là chuyện Tô thị muốn bán mãnh đất đó cho con là giả?"

Vương Khâm gật đầu nói:"Phải...là ta...cần tiền...nên..."

Thấy anh nhíu mày thì Vương Hinh mới lên tiếng:"Ba à! Sao ba có thể làm vậy?"

Vương Khâm tỏ vẻ rất ăn năn hối cãi:"Ba biết ba sai. Nhưng với con rể mà nói thì số tiền đó không là gì cả..."

Anh nghe xong thì hít một hơi nén giận. Đứng dậy nói:"Con xin phép..."

Nói xong liền tự mình lái xe ra ngoài. Anh thật không biết phải làm sao nhìn mặt người nhà vợ mình trong lúc này nữa?

Anh biết vợ mình tháng nào cũng chuyển cho mẹ vợ anh một khoảng tiền không nhỏ. Anh cũng biết ba vợ anh có không ít tật xấu.

Nhưng với anh chuyện đó không có gì to tác cả vì tiền anh không thiếu. Hơn nữa anh cũng xem như là bản thân đang giúp vợ mình báo hiếu song thân.

Nhưng hôm nay ba vợ anh lại lợi dụng sự tin tưởng của anh mà làm ra loại sự tình như vậy, thật khiến anh thất vọng cùng khó chịu.

Vương Khâm nói đúng. Số tiền đó với anh không là gì cả. Nhưng anh ghét nhất là bị người ta xỏ mũi dẫn đi.

Nếu ông nói ông cần tiền anh sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng lần này ông thật sự là đã đá động tới niềm tin và lòng tự tôn của anh rồi.

Vương Nguyên nhận được thông báo của thám tử tư nói Vương Tuấn Khải đã rời khỏi nhà trong đêm thì trong mắt toàn là ý cười.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Lần này Vương Tuấn Khải tức giận thật rồi.

Khóe môi anh đào khẽ cong. Vương Hinh. Lần này tôi xem cô sẽ làm gì để giải quyết cái họa do lão già kia gây ra?

*13-7-2018* Bé ơi! Cưng tâm cơ quá đi