Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 5

Chương 5: Gặp gỡ
Vương Tuấn Khải đang tập trung làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Anh nhàn nhạt lên tiếng:"Vào đi"

Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến anh phải dừng bút ngước nhìn người đang tiến vào. Thiếu niên trước mặt làm cho anh có chút thẩn thờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc. Nhàn nhạt hỏi:"Cậu là Roy Wang?"

Vương Nguyên gật đầu:"Vâng. Vương tổng. Ngày đầu tiên đi làm lại tới muộn. Thật xin lỗi..."

Anh khách khí nói:"Cậu tới đúng giờ. Là do tôi có việc nên tới sớm hơn một chút. Ngồi đi"

Vương Nguyên ngồi xuống đối diện anh thì anh lên tiếng:"Trước khi bắt đầu công việc. Tôi rất muốn hỏi cậu một vấn đề"

Cậu mỉm cười đúng chuẩn hai chữ xả giao, nhàn nhạt nói:"Xin Vương tổng cứ hỏi"

Anh lên tiếng hỏi:"Cậu chỉ 20 tuổi nhưng đã tốt nghiệp Đại Học Stanfort chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Vì sao cậu lại không ở Mỹ công tác mà lại quyết định chọn làm việc tại Vương thị? Trong CV của cậu có ghi rõ cậu mang quốc tịch Mỹ. Người thân của cậu cũng đang định cư tại Mỹ"

Cậu không mặn không nhạt đáp:"Xưa nay có câu "Lá rụng về cội" nên chuyện tôi về nước định cư là chuyện hết sức bình thường. Mẹ tôi là người Trung Quốc và nguyện vọng của bà ấy là muốn tôi có thể cống hiến cho nước nhà. Bà ấy cũng muốn tôi có thể hiểu hơn về nơi bà ấy sinh ra".

Nói rồi mỉm cười lần nữa với anh nhưng ánh mắt không lộ ra bất cứ điều gì, trong lòng thầm nghĩ:"Chẳng lẽ Vương tổng nghĩ tôi là gián điệp của đối thủ". Nghĩ thế thôi chứ cậu không ngu xuẩn tới mức nói ra câu này.

Anh yên lặng một lúc, người con trai này không hề đơn giản, biểu hiện này thật sự khiến người khác không hiểu bản thân cậu đang suy nghĩ gì. Nhàn nhạt nói:"À...Thì ra là vậy"

Cậu không muốn dong dài thêm nữa, thay vì để cậu nói ra thì hãy để anh tự mình tìm hiểu đi, như vậy sẽ hay hơn nhiều, không phải sao? Lần nữa mỉm cười chuẩn mực với anh:"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc"

Anh gật đầu nói:"Được. Cậu có thể ra ngoài rồi"

Vương Nguyên đi rồi thì Vương Tuấn Khải khẽ thở ra. Lúc nãy có phải anh đã quá lỗ mãn rồi không? Ai lại đi nhìn chằm chằm người ta như vậy? Thật là khiếm nhã...

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả cũng vì nhan sắc kia của cậu, là nam nhân nên hai từ xinh đẹp không thể diễn tả hết được Vương Nguyên.

Gương mặt thì không còn gì để bàn cãi vì nó thật sự đẹp hơn cả chữ đẹp.

Tuy cậu chỉ khoác trên người một bộ vest công sở thông thường nhưng lại làm tôn lên dáng vẻ thanh cao cùng mảnh mai vốn có của mình.

Hơn hết ở cậu có cái gì đó khiến người khác bị thu hút lạ thường.

Đúng rồi. Đó là ánh mắt. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy dường như có gì đó sáng lấp lánh.

Trong mắt có ánh sao? Cậu rốt cuộc là người phàm hay là tiểu yêu tinh hạ thế?

Tới giờ cơm trưa thì Vương Nguyên chủ động mời đồng nghiệp ở phòng mình đi ăn cơm. Đó là phép lịch sự cơ bản của người mới tới.

Vương thị là một Tập đoàn lớn nhất cả nước cho nên Vương Tuấn Khải có tổng cộng 5 trợ lý nội vụ và một thư ký nghiệp vụ.

Cậu chính là tổng trợ lý cho nên cơ hội để tiếp cận anh là rất cao.

Mọi người trong phòng cậu ai cũng quý cậu. Thứ nhất là nhan sắc cậu quá xuất chúng. Thứ hai là vì học vấn cậu quá cao. Thứ ba là cậu khá là thân thiện. Thứ tư là vì cậu hiện tại chính là cấp trên của bọn họ.

Một người như vậy thì không có lý do gì để không kết giao. Vì theo họ phán đoán thì cậu sẽ nhanh chóng leo lên vị trí cao hơn nữa.

Kết thúc một ngày làm việc thì Vương Nguyên quay về nhà rồi tự mình nấu bữa tối.

Chí Hoành ngỏ ý muốn tìm cho cậu một người giúp việc nhưng cậu liền từ chối.

Thứ nhất cậu không muốn người ngoài xuất hiện trong nhà của mình vì hiện tại cậu đã mang bài vị tổ tiên Tô gia từ nhà Lưu Phúc đến đây để tiện cho việc thờ cúng.

Thứ hai là vì cậu tin chắc sau này Vương Tuấn Khải sẽ thường xuyên lui tới đây. Cậu không muốn người khác làm kỳ đà cản mũi.

Thứ ba là vì cậu thật sự rất kén ăn, cho nên tốt nhất là tự mình nấu thì sẽ tốt hơn.

Lúc ở Mỹ thì cậu vẫn thường xuyên cùng Trương Lệ vào bếp để học nấu ăn. Cho nên chuyện bếp núc với cậu mà nói chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi.

Ăn tối xong thì cậu xem email mà Chí Hoành gửi tới.

Tuy là giao cho Chí Hoành điều hành Tô thị nhưng cậu cũng không thể nào bỏ mặc không lo được.

Tô thị là tâm huyết của ông ngoại cậu nên cậu không chỉ có nhiệm vụ giữ gìn mà còn phải làm cho quy mô của nó càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Xong xuôi mọi việc thì Vương Nguyên leo lên giường nằm xuống rồi đắp chăn lại.

Có lẽ chưa quen với múi giờ nên đã 12h khuya rồi mà cậu vẫn không có cảm giác gì là buồn ngủ cả.

Đột nhiên nhớ tới biểu hiện của Vương Tuấn Khải sáng nay khiến cánh môi anh đào khẽ cong.

Anh có cần tỏ ra thái hóa như vậy hay không?

Nhưng nhờ vậy mà tâm trạng cậu vui vẻ hơn nhiều vì xem ra ngày mà Vương Hinh đau khổ sẽ không còn xa nữa đâu.

Vương Tuấn Khải về nhà thì Vương Hinh bước tới giúp anh cởϊ áσ vest:"Để em đi chuẩn bị nước cho anh tắm"

Anh gật đầu:"Ừm..."

Nói xong ngồi xuống sofa thở dài. Dạo này công ty thật sự rất nhiều việc khiến anh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.

Khép mi lại, đột nhiên trong đầu lại hiện ra nụ cười của Vương Nguyên lúc sáng.

Lúc đó cậu mang vào cho anh một ly cà phê. Một ly cà phê thật sự thơm ngon với lượng đường rất hợp với ý anh.

Tuy chỉ mới làm việc với nhau một ngày nhưng anh không thể không công nhận rằng cậu là một người rất thông minh và tinh tế.

Thư ký của anh đã theo anh 3 năm nhưng ly cafe của cô ấy pha vẫn không ngon bằng ly cafe sáng nay của cậu.

Chỉ trong một buổi sáng mà cậu đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình của công ty. Quả đúng là không hổ danh tốt nghiệp Đại Học Santford

Vương Hinh thấy anh thẩn thờ thì nhẹ giọng gọi:"Ông xã...ông xã..."

Lúc này anh mới ngưng thất thần. Nhìn cô:"À...anh đi tắm đây"

Vương Hinh thấy anh đi vào phòng tắm thì khẽ thở dài.

Thấy anh vất vả thì cô rất đau lòng nhưng tiếc là từ nhỏ cô không có năng khiếu trong kinh doanh cho nên không thể nào giúp gì được cho anh.

Cô chỉ có thể an phận ở nhà mà chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho anh mà thôi.

Nhưng điều khiến cô lo lắng là cả hai đã kết hôn được gần 2 năm rồi nhưng cô vẫn chưa thể mang thai. Mẹ chồng cô cũng vì chuyện này mà không vui.

Tuy không gây khó dễ gì cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn nghĩa vụ đối với Vương gia.

Càng nghĩ càng khiến Vương Hinh có chút bất an vì nụ cười vừa rồi của anh. Tự hỏi anh đang nghĩ tới ai???

*12-7-2018* Vương Nguyên là thiên thần hay tiểu yêu tinh mà đẹp hơn chữ đẹp thế này????