Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 49

Chương 49: Có một sự thương tổn
Vương Nguyên giải quyết xong công việc thì rón ra rón rén quay về phòng vào lúc 3 giờ sáng, vừa sợ đánh thức anh vừa lo anh vẫn chưa ngủ vì còn hậm hực chuyện cậu không chịu kết hôn.

Âm thầm thở ra khi thấy anh đã an giấc, nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm:"Đừng giận em nha..."

Đột nhiên anh ôm lấy cậu và lên tiếng:"Nếu em là anh thì em có giận không?"

Vương Nguyên vốn định vỗ về anh vài câu nhưng mi mắt lúc này đã nặng trĩu, vùi mặt vào ngực anh để cảm nhận mùi hương và hơi ấm quen thuộc, cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng anh đang thở dài. Cậu cứ tham luyến công việc như vậy thì ngày bọn họ có thể kết hôn không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Có lẽ anh đã quá cưng chiều và quá nhượng bộ cậu rồi chăng?

Lúc Vương Nguyên thức giấc thì bên cạnh trống không khiến cậu có chút mất mác, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn 8 giờ thì lập tức ngồi dậy, xoa xoa đầu tóc rối:"Sao lại như vậy? Rõ ràng mình đã cài báo thức rồi mà"

Cau mày nhìn vào điện thoại thì thấy báo thức đã được tắt, ngay lúc này thì anh cũng mở cửa bước vào:"Em thức rồi à? Anh có nói quản gia nấu cháo cho em. Dậy ăn chút gì đi rồi ngủ thêm chút nữa"

Vương Nguyên cau mày nhìn anh hỏi:"Là anh tắt báo thức của em sao?"

Anh gật đầu:"Phải, tối qua em thức khuya nên anh muốn để em ngủ cho đủ giấc"

Cậu hậm hực rời giường:"Anh có biết hôm nay em có cuộc hẹn rất quan trọng hay không hả? Sao anh lại tự tiện quyết định như vậy?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày nói:"Công việc quan trọng hay sức khỏe của em quan trọng hơn? Em nhìn em xem đã gầy tới mức nào rồi?"

Cậu cũng nhíu mày đáp lại lời anh:"Chuyện của em, em tự biết cân nhắc"

Nói rồi hậm hực đi vào phòng tắm, nếu cuộc hẹn hôm nay bị hủy thì sẽ khiến cậu thấy tiếc nuối biết nhường nào, khó khăn lắm cậu mới có được cuộc hẹn này, thế mà chỉ vì một sự tùy hứng của anh đã khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Lúc Vương Nguyên tắm xong thì đã không thấy bóng dáng anh đâu, cậu đang rất hậm hực nên cũng không cần biết là anh đi đâu và làm gì. Cứ thế đi thẳng tới địa điểm hẹn.

Vương Tuấn Khải tới công ty nhưng tâm trạng không tốt nên cũng không thể tập trung vào công việc được, đưa tay xoa thái dương rồi thở dài. Vì sao cậu cứ phải mạnh mẽ và độc lập như thế? Vì sao cứ đặt công việc lên trên mọi thứ? Anh đang tự hỏi vị trí của anh và Karry nằm ở đâu trong tâm cậu?

Suy tư hồi lâu rồi lại lần nữa thở dài, cuối cùng quyết định đến Tô gia, anh muốn dành thời gian cho con trẻ nhiều một chút, nếu như cậu không thể dành nhiều thời gian cho con thì hãy để anh làm điều đó.

Vương Nguyên quay về nhà vào lúc khá muộn, tâm trạng không mấy vui vẻ vì cuộc hẹn hôm nay đã bị hủy, nhưng ít ra cậu cũng đã cứu vãn được tình huống khi có được cuộc hẹn với đối phương vào tháng sau.

Quản gia nhìn thấy cậu trầm mặt ngồi xuống sofa thì nhẹ giọng khuyên nhủ:"Có chuyện gì thì từ từ nói với nhau. Một câu nhịn chín câu lành, cậu Vương cũng không phải người không nói đạo lý. Hôm nay cậu ấy tới dẫn tiểu thiếu gia đi thảo cầm viên và công viên nước chơi, lúc quay về nhà tiểu thiếu gia cứ cười ríu rít khiến lão đây cũng thấy vui vẻ thập phần. Thấy cậu về trễ nên cậu ấy cũng chưa có rời đi"

Vương Nguyên im lặng không nói gì nhưng gương mặt đã không còn khó coi nữa, tâm tình cũng dịu đi mấy phần, nhẹ nhàng thở ra rồi đi lên phòng nhưng không nhìn thấy anh đâu.

Tắm rửa xong thì cậu muốn sang phòng Karry nhìn con một chút, nhìn thấy anh đang ngồi cạnh giường và nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con thì trái tim cứng rắn của cậu cũng mềm ra, nhẹ giọng:"Sao anh còn chưa ngủ?"

Vương Tuấn Khải không nhìn cậu và cũng không đáp lời khiến cậu cảm thấy chột dạ vì biết bản thân mình đang có lỗi.

Vừa định nói mấy câu vỗ về anh thì anh đã lên tiếng:"Nếu như em bận rộn như vậy thì giao Karry lại cho anh nuôi đi"

Chân mày Vương Nguyên lập tức nhíu lại, gằng giọng:"Anh vừa nói cái gì?"

Anh buông tay con trẻ ra, chỉnh sửa chăn lại cho bé rồi mới đứng dậy nói:"Ra ngoài nói chuyện đi, anh không muốn đánh thức con lúc này"

Vương Nguyên an tĩnh bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng đang dậy sóng,  cậu vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện nhưng xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, chỉ mong anh đừng để cậu nói ra những câu tuyệt tình.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống thì nhàn nhạt nói:"Cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh nghĩ...em hãy tạm thời giao Karry lại cho anh nuôi dạy, đợi em hoàn thành xong dự án lần này thì hãy đón con về. Karry còn nhỏ nên nó cần được quan tâm một cách chu toàn. Con cần được yêu thương và chăm sóc cũng như dạy dỗ. Mà em thì không có thời gian để làm những điều đó. Cho nên..."

Vương Nguyên không nhượng bộ để cho anh tiếp tục nói, ngắt lời anh:"Karry là do em đánh đổi cái mạng này để sinh ra, là do một tay em nuôi lớn, anh có tư cách gì nói những lời này với em?"

Anh không mặn không nhạt nói:"Anh không hề có ý trách móc gì em, anh chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Em hiện tại không cân bằng được công việc và cuộc sống của mình thì thời gian đâu em dành cho con? Anh nói đúng không? Giống như ngày hôm nay, em vừa thức dậy đã đi ra ngoài tới tận giờ này mới về. Em có biết Karry ở nhà làm những gì hay không? Anh dẫn con đi chơi và nó rất vui nhưng thỉnh thoảng nó vẫn tìm và gọi Daddy. Nhưng lúc đó em đang làm gì? Em có từng nghĩ con đang nhớ tới mình hay không?"

Trái tim Vương Nguyên bị câu chấp vấn  này của anh đâm một nhát, cảm giác ray rứt khiến cậu sắp khóc tới nơi  hưng cuối cùng vẫn siết chặt bàn tay rồi nhàn nhạt nói:"Cho dù như thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không giao Karry cho bất kì ai nuôi dưỡng... kể cả anh"

Nói rồi quay về phòng đóng sầm cửa lại, vùi mặt vào gối rồi bật khóc. Cậu rất thương đứa con trai nhỏ bé nhưng cậu cũng cần phải nỗ lực trong công việc nhiều hơn. Tất cả không phải vì địa vị hay danh vọng của riêng cậu, tất cả chỉ vì tương lai của con cậu mà thôi.

Vương Nguyên muốn bé có một cuộc sống đầy đủ và sung túc, cũng giống như những bậc cha mẹ khác, cậu cũng muốn dành cho bé mọi thứ tốt đẹp nhất. Cậu không phủ nhận những gì mà anh nói nên cậu sẽ cố gắng chu toàn giữa chuyện công việc và chuyện nuôi dạy con. Nhưng những lời trách móc mà anh nói hôm nay không khác gì nói cậu là người vô trách nhiệm với con mình, thật sự đã làm tổn thương cậu rồi...

*18_1_2020* Thấy chưa, yêu nhau là một chuyện mà về sống cùng nhau lại là một chuyện khác. Chưa kể còn có thêm thiên chức làm phụ huynh của một đứa trẻ. Làm gì cũng cần phải học nên làm chồng cần phải học, làm cha cũng cần phải học.