Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 46

Chương 46: Củi khô lửa bốc
Vương Nguyên đang sửa lại chăn lại cho Karry thì đột nhiên có người lên tiếng:"Con ngủ rồi sao?"

Nhìn thấy anh đang đứng ở ngoài cửa thì chân mày cậu khẽ nhíu lại, anh tìm tới đây không phải là muốn tính sổ chuyện xảy ra sáng nay chứ? Nhàn nhạt hỏi :"Anh sao lại tới đây vào giờ này?"

Vương Tuấn Khải biết cậu sẽ không để tâm chuyện sáng nay nhưng anh vẫn muốn phân trần:"Mấy hôm trước anh bị cảm mạo nên không dám tới, sợ con bị nhiễm bệnh. Anh cũng mới đi công tác về tối qua, trễ quá nên không dám tới phiền em, không ngờ sáng nay lại gặp được em"

Cậu nghe anh nói xong thì thái độ cũng không có gì thay đổi, vẫn không mặn không nhạt nói:"Con vừa ngủ, hơn nữa cũng đã trễ rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy tới"

Vương Tuấn Khải chỉ biết bất lực trước sự thờ ơ này của cậu, xem ra chuyện rút ngắn khoảng cách giữa hai người vẫn cần rất nhiều thời gian, nhẹ giọng:"Thôi được...anh về..."

Cứ nghĩ có thể thuận lợi tiễn khách nhưng không phải vậy, Vương Nguyên vừa đưa tay mở cửa phòng mình thì Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu, lưng áp vào cánh cửa lạnh lẽo.

Vương Nguyên giật mình kèm hoảng sợ, nhíu mày hỏi:"Anh làm gì vậy?"

Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt thâm tình rồi chân thành nói:"Anh nhớ em..."

Cậu vội đẩy anh ra:"Anh bỏ ra..."

Nhưng càng đẩy thì anh càng ôm chặt hơn khiến cậu không thể nào nhúc nhích được. Về vấn đề thể lực thì cậu xác định là không bằng anh.

Cảm thấy toàn thân anh đang lạnh ngắt thì cậu gạt bỏ sự khó chịu của mình sang một bên, nhàn nhạt hỏi:"Sao anh lại lạnh như vậy?"

Anh cắn vào vành tai mẫn cảm của cậu rồi thì thầm:"Vậy thì sưởi ấm cho anh đi"

Vương Nguyên bị hành động này của anh làm cho rùng mình một cái, còn chưa kịp phản kháng thì cánh môi anh đào đã bị anh chiếm lấy.

Chống hai tay lên ngực anh, kháng cự:"Ưʍ...bỏ..."

Nhưng những chữ còn lại đã bị Vương Tuấn Khải nuốt chững vì khi cậu vừa hé môi thì chiếc lưỡi cương ngạnh của anh đã thừa cơ đi vào làm loạn trong khoang miệng cậu. Cứ thế thừa thắng xông lên chiếm luôn chiếc lưỡi đinh hương của cậu mà mυ'ŧ lấy.

Vương Nguyên cảm thấy lưỡi mình tê dại, đầu óc thì trống rỗng do hô hấp bị đình trệ. Hơi thở nóng rực của anh liên tục phả vài má, vào mũi cậu khiến cậu thấy mặt mình nóng rang lên.

Bàn tay không an phận của ai kia bắt đầu chui vào áo vạt cậu vuốt ve da thịt cậu và nhanh chóng tìm đến điểm hồng trước ngực rồi miết lấy.

Vương Nguyên có thể cảm nhận được lửa nóng từ thân thể anh đang bắt đầu lan dần sang cơ thể cậu khiến cả hai đều trong trạng thái nóng hừng hực.

Tiếng quần áo ma sát vào nhau cộng thêm tiếng thở nặng nề khe khẽ của cả hai làm cho không gian vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng chốc đậm mùi tìиɧ ɖu͙©.

Cảm thấy cả hai sắp tắt thở đến nơi thì Vương Tuấn Khải mới cam tâm tình nguyện buông tha đôi môi cậu. Nhân lúc thân thể cậu đang mềm nhũn tựa vào ngực mình thì anh liền bế cậu lên giường.

Vương Nguyên lúc này đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cho mơ hồ, chỉ biết hé miệng ra sức hít thở mà không hề hay biết anh đang lột sạch quần áo cả hai. Đến khi cậu nhận thức được tình hình hiện tại thì có được xem là muộn không? Bàn tay anh đang chăm sóc "tiểu nguyên", ngón tay cũng đang làm loạn nơi tư mật của cậu. Lại một lần nữa cậu lại rơi vào tình trạng mơ hồ và hít thở không thông.

Vương Tuấn Khải rất rõ những nơi mẫn cảm trên người cậu cho nên rất nhanh chóng làm cậu đạt cao trào. Nơi tư mật bị anh làm loạn một lúc đã bắt đầu ngứa ngáy khiến cậu không chịu được mà bật ra những thanh âm rên rĩ, thân thể cũng bị hành động kí©ɧ ŧìиɧ của anh làm cho vặn vẹo.

Vương Tuấn Khải nằm đè lên người cậu, cố gắng điều hòa lại hơi thở nóng hổi gấp gáp của mình nhưng giọng cũng đã khàn đi:"Bảo bối...cho anh được không?"

Giờ phút này cậu còn có thể nói không với anh được sao? Đây không phải lần đầu của cậu nhưng bản thân vẫn là một người ưa sạch sẽ nên có những chuyện phải làm cho rõ ràng, nhất định phải hỏi:"Bên cạnh anh chẳng phải có một nữ trợ lý xinh đẹp hay sao? Muốn dập lửa đâu cần cất công chạy tới đây"

Câu hỏi này của Vương Nguyên giống như đang không tin tưởng nên mới chấp vấn nhưng lại khiến anh thấy vui vẻ vô cùng, đây cũng được xem là một dạng ghen tuông có phải không? Thành thật đáp:"Anh không có, em không tin có thể cho người điều tra"

Cậu lại hoài nghi hỏi:"Thật không?"

Anh liền đáp:"Anh thật sự không có nói dối em"

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong lộ ra ý cười"Anh dám không?"

Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy ý cười trong mắt cậu nên khẽ cười đáp lời:"Không dám"

Ý cười trên môi Vương Nguyên càng đậm, đưa tay ôm lấy cổ anh kéo xuống rồi chủ động hôn môi anh thay cho lời đồng ý. Củi khô lửa bốc, thuận nước đẩy thuyền, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù sao thì cả hai cũng đã trưởng thành và có đủ khả năng để chịu trách nhiệm với những hành động của mình.

Một luồn kɧoáı ©ảʍ lập tức xông thẳng lên đại não khiến cả hai cùng rên thành tiếng. Bên dưới chặt chẽ kết hợp không một khe hở, bên trên môi lưỡi dây dưa, tất cả tạo nên âm thanh đậm mùi tìиɧ ɖu͙©.

Da thịt cả hai lúc này đã nhuộm một màu hồng đẹp mắt, cùng một lớp mồ hôi mỏng làm cho sự vuốt ve âu yếm càng thêm thuận lợi. Bên ngoài thời tiết đang lạnh lẽo nhưng bên trong phòng thì lửa tình đang hừng hực thêu đốt thân thể anh và cậu.

Vương Tuấn Khải dốc sức thì Vương Nguyên cũng nghênh đón làm cho mỗi một lần ra vào đều chạm tới nơi sâu nhất bên trong cậu để cả hai đều đạt tới kɧoáı ©ảʍ tột cùng. Cứ như vậy mà dây dưa triền miên hết lần này tới lần khác.

Ban đầu chỉ là những lời yêu thương của anh cùng những tiếng rên rĩ ngân nga của cậu nhưng càng về sau lại biến thành những câu dụ dỗ của anh cùng những tiếng khóc nấc và van xin của cậu. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì cả hai cũng đang chìm trong biển tình với những cơn sóng du͙© vọиɠ cứ đánh úp liên tục.

Sau đêm nay liệu mọi chuyện có diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hay không? Hay cậu lại biến tất cả thành chuyện tình một đêm để rồi mọi thứ lại quay về điểm xuất phát?

*5_1_2020* Cuối tuần zui zẻ 🤗🤗🤗