Chương 39: Bất ngờ dành cho ai?
Khoảng thời gian yên ả cứ thế mà trôi nhanh, thời điểm cuối thu đã tới, những chiếc lá vàng dường như đã rơi rụng gần hết, để lại những cành cây trơ trọi chóng lại cái rét của mùa đông sắp đến. Chính vì thế mà bầu không khí cũng trở nên se lạnh, năm nay xem ra sẽ lạnh hơn năm trước. Hít một hơi rồi đưa tay kéo rèm cửa lại, hôm nay Vương Nguyên quyết định sẽ mang bài vị tổ tiên và của mẹ mình về Biệt thự Tô gia. Cuối cùng cậu cũng đã thu hồi được toàn bộ tài sản của họ Tô từ trong tay Vương Khâm rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mẹ mình rồi.
Lưu Phúc và Lưu Chí Hoành cũng có mặt vì hiện tại ngoài Vương Tuấn Khải ra thì họ chính là người thân duy nhất của cậu.
Lưu quản gia không kiềm được nước mắt khi tận mắt nhìn thấy tổ tiên của Tô gia đã có thể trở về đúng nơi dành cho họ. Hy vọng mọi người ở trên thiên đàng có thể mỉm cười, hy vọng cho cuộc sống của Vương Nguyên có thể êm đềm trôi qua. Sẽ không phải chịu khổ như mẹ cậu ngày trước.
Cậu nhìn sang Lưu Phúc rồi nói:"Lão quản gia. Cháu giao Tô gia lại cho ông trông coi, cháu tin ông cũng muốn về lại nơi này"
Lưu Phúc mỉm cười nhưng hốc mắt đã đỏ lên, nghẹn giọng:"Tiểu thiếu gia. Cậu đúng là hiểu lão. Lão sẽ thay cậu chăm sóc nơi này, hằng ngày sẽ thay cậu thắp hương cho các vị ở Tô gia"
Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng hơn bao giờ hết, cậu không còn người nhà nhưng ít ra thì cha con họ Lưu chính là người thân của cậu.
Được sinh ra trong sự mưu tính của người cha độc ác, từ nhỏ đã chứng kiến thảm cảnh của mẹ mình nên theo bản năng Vương Nguyên rất mạnh mẽ và kiên cường. Cậu thật sự không sợ cô đơn vì cậu biết chân tình không phải thứ dễ tìm. Nhưng cậu cũng không muốn sống đơn độc trên thế gian này vì như thế thật là tẻ nhạt, buồn chán.
Nhìn Chí Hoành và nói:"Em nghĩ anh cũng nên dọn tới đây, ngôi nhà hiện tại dù sao cũng không tiện nghi cho lắm"
Chí Hoành tất nhiên đồng ý, Tô gia có ơn với nhà họ Lưu nên vấn đề này không có gì khó chấp nhận, gật đầu:"Được, nghe theo em"
Nói rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi cậu:"Vậy...còn em?"
Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong khi trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh của người thương, có đôi chút xấu hổ nói:"Em...sắp kết hôn nhưng anh yên tâm, em sẽ thường xuyên trở về thăm mọi người"
Lưu Phúc có hơi sững sờ khi nghe cậu nói sẽ kết hôn, ông sợ cậu lại vấp vào hố sâu của đau khổ, tuy Vương Nguyên rất chính chắn nhưng kết hôn ở tuổi này có sớm quá hay không? Ông cũng không biết người kia là ai, càng nghĩ càng thập phần lo lắng nên vội hỏi:"Người kia là ai? Có thể cho lão gặp mặt hay không?"
Cậu mỉm cười đáp:"Có dịp sẽ mời lão quản gia và Hoành ca tới Vương gia dùng cơm. Ông cứ yên tâm, anh ấy là một người tử tế"
Chí Hoành nghi hoặc nhìn cậu, kế hoạch của Vương Nguyên kì thực chỉ mình cậu mới hiểu rõ, vốn dĩ đã nghĩ nó sẽ kết thúc khi mọi chuyện đâu vào đó, nhưng không ngờ lại biến thành phim giả tình thật rồi sao? Vội hỏi:"Là Vương tổng của Vương thị?"
Cậu không do dự gật đầu:"Phải"
Chí Hoành xác thực được đối phương đúng là người mình nghĩ thì hỏi tiếp:"Khi nào thì em kết hôn?"
Cậu không muốn nhắc chuyện này không thể quá gấp gáp vì anh vừa mới ly hôn, chỉ nhàn nhạt nói:"Tuấn Khải nói là đầu năm sau sẽ tiến hành. Anh ấy muốn chuẩn bị hôn lễ chu đáo và trịnh trọng một chút"
Chí Hoành có thể nhìn thấy hạnh phúc trong ánh mắt cậu khi nhắc tới người kia. Mỉm cười nói:"Chúc mừng em"
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên xuất hiện người những không nên tới và đó không ai khác là ngoài hai mẹ con Hạ Hân và Vương Khâm.
Cậu nhíu mày nhìn ba người trước mặt, lạnh giọng:"Các người tới đây làm gì?"
Vương Khâm nhìn cậu hồi lâu, không dám tin những gì mình đang nghĩ là thật:"Con...con thật sự là Vương Nguyên sao?"
Ánh mắt Vương Nguyên mang theo sự chán ghét cùng câm hận nhìn thẳng vào đối phương, giọng càng lạnh hơn mấy phần:"Vương Nguyên là ai? Tôi không quen biết"
Hạ Hân thấy cậu phủ nhận thì lớn tiếng nói:"Cậu còn dám chối? Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu tôi đã thấy rất quen mắt. Cậu chính là Vương Nguyên"
Cậu cười lớn:"Vương Nguyên chẳng phải đã bị bà đẩy xuống cầu thang và chỉ còn có nửa cái mạng sao? Cậu ta vẫn còn sống sao? Xem ra mạng cậu ta cũng thật lớn"
Hạ Hân nghe xong liền nhớ tới chuyện năm xưa nên sinh ra sợ hãi, tay chân đã chút rung rẩy nhưng vẫn cố lớn giọng:"Tôi không có...cậu đừng nói năng xằng bậy..."
Cậu bước tới gần đối phương rồi buông câu chấp vấn, ánh mắt thập phần sắc bén khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi:"Không có? Bà có dám đứng trước bài vị mẹ tôi và nói bà không có đẩy mẹ tôi té chết hay không?"
Hạ Hân bị khí thế sắc lạnh của cậu làm cho mặt trắng bệch, lập tức lùi về sau hai bước:"Cậu nói bậy...cảnh sát đã điều tra và tuyên bố đó chỉ là tai nạn"
Vương Khâm cắt ngang cuộc đối thoại này, nhìn cậu hỏi:"Vương Nguyên. Con thật sự là Vương Nguyên?"
Cậu nhìn người đàn ông tàn độc mà mình lý ra nên gọi là cha, lạnh lùng nói:"Phải. Tôi chính là Vương Nguyên, là đứa bé mà các người muốn sát hại cách đây 15 năm về trước"
Vương Khâm liền rung rẩy, vội phân trần:"Ta không có ý định gϊếŧ con, ta thật sự không có, con chính là máu mủ của ta. Ta..."
Cậu nghe đối phương nhắc tới máu mủ tình thâm thì câm hận trong lòng từ trước tới giờ phút chốc ập tới, chỉ tay vào hai người trước mặt mà quát lớn:"Ông im miệng, chính ông...chính ông và bà ta. Hai người chính là kẻ sát nhân. Đừng ở đây nhắc tới chuyện huyết thống, nếu có thể tôi rất muốn ngăn không cho dòng máu của ông chảy trên người mình. Tôi từ nhỏ đã nghĩ mình không có cha, càng không có người cha nhẫn tâm hơn loài thú dữ"
Hạ Hân nhíu mày nhìn cậu:"Cậu vì muốn trả thù nên mới bày ra mọi chuyện?"
Cậu thản nhiên đáp:"Phải. Tôi chính là muốn các người thân bại danh liệt, không chốn nương thân. Còn phải đau khổ khi bị chính người mình yêu phản bội. Các người phải nếm hết đau khổ mà mẹ con tôi đã trải qua. Các người vẫn còn chưa trả giá đủ đâu, chí ít các người vẫn còn được hít thở, còn mẹ tôi thì phải nằm yên nơi nấm mồ mọc đầy cỏ dại"
Hạ Hân nhìn vào ánh mắt của cậu thì cảm giác lạnh tận xương tủy, nhưng oán hận trong lòng tăng gấp bội, quả nhiên là cậu bày trò:"Là cậu sắp đặt để Vương Khâm nɠɵạı ŧìиɧ?"
Cậu khoanh tay trước ngực và nói:"Đúng là tôi sắp đặt. Nhưng bà cũng không thể phủ nhận rằng ông ta là người có bản tính trăng hoa từ trong xương tủy. Nếu không thì kế hoạch của tôi sao có thể thuận lợi như vậy?"
Nói tới đây thì mỉm cười châm chọc nhìn đối phương rồi nói tiếp:"Sẵn đây tôi cũng rộng lượng nói cho bà biết, trước khi tôi ra tay thì ông ta đã cắm cho bà không biết bao nhiêu cái sừng, chỉ là bà có mắt như mù nên không nhìn thấy mà thôi. Người đàn ông mà bà gọi là chồng đã lang chạ với không biết bao nhiêu người. Thế mới thấy nhân quả tuần hoàn, bà có kết cuộc này chính là..."
Nói tới đây liền bước tới gần đối phương hơn, thì thầm vào tai hai chữ:"...báo ứng..."
Hạ Hân giận tới xanh mặt, chỉ tay vào mặt cậu:"Mày dám..."
Vương Nguyên hất cằm nhìn đối phương:"Sao hả? Ông ta bỏ rơi mẹ tôi được thì cũng sẽ bỏ rơi bà được. Đó là quả báo nhãn tiền, bà có không muốn thì nó cũng tìm tới bà báo ứng"
Vương Hinh vốn dĩ yên lặng từ đầu tới giờ cũng lên tiếng:"Em tiếp cận Tuấn Khải cũng là vì muốn trả thù sao?"
Cậu nhìn cô và nói:"Phải. Cô chính là con gái của bà ta nên cô cũng phải gánh hậu quả. Cô có thấy đau khổ không? Bị chồng mình lừa dối rồi bỏ rơi có cảm giác thế nào?"
Vương Hinh chua xót nhìn cậu, đứa nhỏ này dù sao cũng là em cùng cha khác mẹ với cô, nhìn tình cảnh hiện giờ thật khiến cô thấy thương tâm:"Em vì trả thù mà ngay cả đứa con cũng...đem ra làm vật hy sinh sao?"
Cậu nghe xong cười lớn:"Cô nghĩ tôi ngốc tới mức đó hay sao?"
Vương Hinh khó hiểu hỏi:"Ý em là sao?"
Cậu hờ hững nhìn đối phương và nói:"Cho tới giờ mà cô vẫn không thông minh lên được"
Nói rồi nhấn mạnh như lời đắc ý:"Không có đứa bé nào cả, tôi không hề mang thai"
Hạ Hân nghe xong thì tức giận ngập tràn:"Tôi từ đầu đã sinh nghi, tôi rõ ràng chỉ đẩy nhẹ cậu một cái. Vậy mà..."
Đột nhiên Vương Tuấn Khải bước vào khiến những lời của Hạ Hân chưa nói cũng phải nuốt lại vào trong bụng, Vương Nguyên nhíu mày, có chút sững sốt trước ánh mắt của anh.
Hạ Hân liền quay sang nói với anh:"Cậu nghe rồi đó, cậu ta chính là vì muốn trả thù nên mới sắp đặt mọi chuyện. Vương Hinh là vô tội, tất cả là do cậu ta giở trò ly gián"
Anh không để tâm tới lời người khác nói, ánh mắt đặt trên người Vương Nguyên chưa từng dịch chuyển, bước tới gần cậu và hỏi:"Nói cho anh nghe những gì em vừa nói là giả đi"
Vương Nguyên tránh đi ánh mắt anh, im lặng vài giây rồi thẳng thừng nói:"Là thật..."
Bàn tay Vương Tuấn Khải siết chặt tay hình nắm đấm, giọng nói đã lạnh đi:"Em từ đầu là cố ý tiếp cận anh?"
Cậu cũng siết chặt bàn tay mình, cố gắng đối diện với sự thật, gật đầu nói:"Phải"
Anh lạnh lùng hỏi tiếp:"Em không mang thai?"
Cậu mím chặt môi, đáp lời, giọng nói đã nghẹn lại:"Phải"
Anh âm trầm nhắm mắt lại, cảnh tượng cậu ôm lấy anh khóc thảm thiết khi biết đứa nhỏ của bọn họ không còn, khoảnh khắc ấy khiến tâm can anh đau nhói, vẫn luôn muốn yêu thương cậu nhiều hơn chút nữa chỉ để đổi lấy nụ cười trên môi cậu, rốt cuộc thì những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp kia hoàn toàn là giả dối. Từ đầu tới cuối đều mang danh nghĩa của dối lừa.
Đưa tay giữ chặt hai vai cậu rồi lớn tiếng nói:"Tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy hả?"
Cậu có thể nhìn thấy sự thống khổ cùng đau thương trong đáy mắt anh nhưng vẫn phải thành thật nói:"Tất cả chỉ vì anh là chồng của Vương Hinh"
Anh đau lòng hỏi:"Anh ngay từ đầu chỉ là một con cờ trong ván cờ em bày ra?"
Cậu hít một hơi, gật đầu nói:"Phải"
Vương Tuấn Khải tức giận khi niềm tin cùng tự tôn của bản thân bị tổn thương một cách mãnh liệt, giơ tay lên muốn tát cậu một cái nhưng cuối cùng thì cánh tay chỉ dừng lại ở không trung. Anh không ra tay được, anh thật sự không làm được...không nỡ...
Hạ Hân thấy anh mềm lòng thì liền nói:"Tuấn Khải...cậu thấy đó. Cậu ta chỉ vì trả thù mới mê hoặc cậu. Từ đầu tới cuối chỉ có Hinh nhi là thật lòng với cậu mà thôi. Cậu ta đâu yêu thương gì cậu, mục đích chính là muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu"
Vương Tuấn Khải chẳng nghe lọt tay lời bất kì ai trong lúc này, nhìn cậu thật lâu rồi nói:"Đừng để tôi nhìn thấy em lần nữa". Nói xong lạnh lùng quay lưng đi.
Trái tim Vương bỗng chốc nhưng ngừng đập, nó dường như như đang rỉ máu từ bên trong, cậu mất anh rồi, hạnh phúc cứ thế bị cậu đánh rơi rồi...Và trên tất cả thì đứa con trong bụng cậu cũng sẽ không có cha.
Vốn dĩ hôm nay cậu muốn cho anh một bất ngờ nhưng cuối cùng người bất ngờ lại chính là cậu.
Cậu không nghĩ Hạ Hân đã dàn xếp mọi thứ, người phụ nữ độc hơn loài rắn này cho tới phút cuối vẫn là một con cáo già đầy mưu toan. Nhưng tất cả cũng chỉ là quy luật mà thôi, có vay có trả. Bọn họ gặp phải ác giả ác báo do chính bọn họ gieo thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm với những mưu tính của chính mình.
Vương Nguyên đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình vừa mới rơi xuống, phải mạnh mẽ để đối diện với hậu quả mà mình gây ra. Trái tim cậu cảm thấy đau nhưng chí ít thì bản thân mình cũng có phần nhẹ nhỏm đi rất nhiều.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì thì ngày này cũng sẽ tới, biết đâu nó tới sớm sẽ bớt đau hơn khi tới trễ. Hãy xem như trong cái rủi có cái may để bản thân nhẹ lòng hơn khi đối diện với nỗi đau này...
*27_9_2019* Buồn có nhưng chí ít thì không có đứa nhỏ nào mất đi cả. Nhân vật Vương Nguyên không tàn độc như thế. Không thuộc loại bất chấp thủ đoạn đạt được mục đích.