Thiên Thần Nổi Giận [Khải Nguyên]

Chương 37

Chương 37: Sảy thai
Không nghĩ rằng cơn ghen bất chợt của Vương Nguyên lại không khiến cho tình cảm của anh và cậu rạn nứt mà còn làm cho nó trở nên bền chặt hơn trước. Tâm tình của Vương Tuấn Khải cực kỳ tốt khi biết cậu rất coi trọng chuyện tình cảm này. Ở trong lòng cậu thì anh có một vị trí rất quan trọng, cảm giác của anh chính là muốn yêu thương cậu nhiều hơn một chút và một chút nữa.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói:"Em ở nhà ngoan nha, tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối chịu không?"

Cậu đưa tay sửa lại caravat cho anh rồi mỉm cười ngọt ngào:"Em biết rồi. Anh nhớ phải về sớm với em đó"

Anh lần nữa hôn trán cậu và hứa:"Tất nhiên rồi"

Nói xong đưa tay nhéo má cậu thêm một cái rồi mới rời đi. Dạo này Vương Nguyên được anh chăm sóc rất kỹ nên trông mủm mỉm hơn, da dẻ thì càng thêm hồng hào, nhìn rất muốn trêu chọc và khi dễ một chút.

Vương Hinh âm thầm đứng ở một góc trên cầu thang nhìn cảnh tượng hai người tình tứ với nhau thì ánh mắt càng thêm buồn hơn. Cô thật sự còn có thể chịu đựng được sự dày vò này bao lâu nữa đây? Hết ngày này qua ngày khác, vết thương trong tim ngày càng sâu, cảm giác bi thương ngày càng vùi dập mọi hy vọng trong cô.

Vương Nguyên không để tâm tới đối phương, an tĩnh thưởng thức bữa sáng của mình. Dù sao thì cô cũng đang không khỏe và cậu cũng không có tâm tình khơi nên sóng gió lúc này. Lúc đó biết đâu Vương Tuấn Khải lại thấy thương xót Vương Hinh rồi lại có chút dao động. Cậu tuyệt đối không cho phép anh để tâm tới ai khác ngoài cậu.

Nhìn thấy quản gia mang thuốc ra cho cậu hồi lâu nhưng cậu không có ý định uống thì cô mới lên tiếng:"Roy. Cậu mau uống thuốc đi"

Cậu nhíu mày nói:"Cô không cần bận tâm chuyện này"

Vương Hinh nói:"Thuốc an thai vẫn là nên uống lúc còn nóng thì mới có tác dụng tốt nhất"

Ánh mắt Vương Nguyên chợt lóe lên một tia sắc bén, đứng dậy lớn tiếng nói:"Tôi đã nói cô không cần bận tâm, đó là chuyện của tôi. Cô không nghe thấy à?"

Vương Hinh chưa kịp nói thì bỗng có tiếng nói khác vọng vào:"Cậu là ai? Sao lại dám lớn tiếng với con gái tôi?"

Vương Nguyên nhìn người phụ nữ trước mặt thì ánh mắt sắc bén lập tức lóe lên tia giận dữ. Cuối cùng thì cũng gặp lại nhau rồi.

Đã 15 năm trôi qua, người phụ nữ này đã khác xưa rất nhiều vì tuổi tác và cũng vì áp lực gia đình mà trở nên tiều tụy. Nhưng dù cho người này có tan thành tro bụi thì cậu vẫn sẽ nhận ra. Đó không ai khác chính là Hạ Hân - người đã ra tay gϊếŧ chết mẹ cậu ngày đó. À không, là kẻ sát nhân gϊếŧ chết hai mẹ con cậu mới phải bởi vì Vương Nguyên đã chết rồi.

Đây là lần đầu Hạ Hân nhìn thấy cậu nhưng bà vẫn không tránh khỏi có chút sững sờ:"Cậu...cậu là...trông rất quen..."

Vương Nguyên mỉm cười khinh miệt khiến người khác cảm thấy nụ cười ấy chính là kiểu "thấy người sang bắt quàng làm họ" nhưng thật chất đó chính là sự chán ghét đối phương tận trong xương tủy:"Vậy sao? Xin hỏi bà là...?"

Vương Hinh có chút lo lắng khi mẹ mình đột nhiên xuất hiện tại Vương gia, nhìn cậu nói:"Đây là mẹ tôi"

Cậu khoanh tay trước ngực, ngạo kiều nhìn đối phương:"Hóa ra là vậy"

Nhìn thấy thái độ khinh bỉ ra mặt của cậu thì Hạ Hân nhìn sang con gái mình và hỏi:"Cậu ta là ai? Sao lại dám lớn tiếng với con như vậy?"

Vương Hinh bắt đầu ấp úng:"Cậu ấy là Roy. Là..."

Vương Nguyên lập tức tiếp lời cô:"Nếu khó nói như vậy thì để tôi nói giùm cô nha"

Nói xong cậu nhìn thẳng vào Hạ Hân và đắc ý nói:"Tôi chính là vợ của Vương Tuấn Khải".

Hạ Hân nghe xong thì khó tin đến nhíu mày:"Cậu nói cái gì?"

Cậu nói:"Bà bị lãng tai à? Tôi nói tôi chính là vợ của Vương Tuấn Khải. Là Thiếu phu nhân của nhà họ Vương. Còn con gái của bà chỉ là hữu danh vô thực mà thôi"

Thấy con gái mình im lặng cúi mặt thì Hạ Hân cũng đoán biết được tình thế lúc này, cậu nhất định là hồ ly tinh giật chồng người khác, còn dám tới tận nhà tìm vợ lớn để làm càn. Càng nghĩ càng tức giận vì nhớ tới chuyện của mình. Đưa tay tát cậu một cái:"Im miệng...Mày không có tư cách gì lớn tiếng ở đây cả"

Vương Hinh hoảng hốt nhìn cậu:"Roy... Cậu có sao không?"

Vương Nguyên đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi mình rồi nhìn cô hỏi:"Cô nói xem"

Vương Hinh nhìn thấy thái độ khó đoán của cậu thì không biết cậu đang tức giận hay đang bình thản. Lúng túng nói:"Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cậu...Bà ấy chỉ là nhất thời tức giận. Tôi..."

Hạ Hân thấy con gái mình hạ giọng xin lỗi một tiểu tam thì càng thêm tức giận. Kéo cô về phía mình và nói:"Con đang làm cái gì vậy hả? Sao phải xin lỗi nó chứ?"

Vương Hinh vội phân bua:"Mẹ à...Mẹ về trước đi. Con..."

Hạ Hân kiên quyết nói:"Con nói rõ ràng cho mẹ biết đi. Rốt cuộc chuyện này là sao hả?"

Thấy Vương Hinh im lặng thì cậu nói:"Còn sao nữa. Con gái bà hiện tại chỉ là người ăn nhờ ở đậu tại Vương gia mà thôi. Chủ nhân thật sự nơi này chính là tôi. Không tin bà có thể hỏi mọi người ở đây xem lời tôi nói là thật hay giả? Ai mới là vợ của Vương Tuấn Khải?"

Hạ Hân nhìn thấy đám người hầu đều im lặng thì có thể xác nhận những gì cậu nói là thật, không ngờ con gái mình mang tiếng làm dâu danh gia vọng tộc nhưng lại chịu nhiều ủy khuất như vậy. Tức giận mắng:"Tiện nhân. Cướp chồng người khác còn dám ăn to nói lớn"

Cậu cười khinh nhìn bà:"Bà là đang mắng chính mình sao? Theo tôi biết thì bà mới chính là tiện nhân phá hoại gia đình của người khác đó"

Hạ Hân nghe xong quát lớn:"Mày nói cái gì?"

Cậu cười và nói:"Tôi có nói sai sao? Chuyện của Tô gia năm đó từng gây chấn động một thời nên ai mà không biết"

Nói tới đây nhấn mạnh từng câu từng chữ:"Bà...mới...chính...là...tiện...nhân... hồ... ly...tinh"

Hạ Hân không thể chịu nổi cơn thịnh nộ này nên xông thẳng đến muốn đánh Vương Nguyên nhưng Vương Hinh kịp thời giữ tay bà lại:"Mẹ à... Mẹ bình tĩnh đi..."

Vương Nguyên không dừng lại ở đó, tiếp tục nói:"Tôi còn nghe nói chồng bà đang có phụ nữ bên ngoài, còn có con riêng. Rốt cuộc thì bà và con gái mình, tất cả đều bị quả báo"

Hạ Hân nghe đối phương nhắc tới chuyện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ thì bắt đầu mất bình tĩnh. Quát thẳng vào mặt cậu:"Mày im miệng ngay cho tao"

Cậu cười giễu cợt:"Tôi cứ nói thì sao? Bà chẳng là cái gì trong ngôi nhà này cả. Tôi chỉ cần lên tiếng thì mẹ con bà sẽ bị ném ra đường ngay lập tức"

Vương Tuấn Khải đang trên đường tới công ty thì quản gia gọi báo Hạ Hân tới Vương gia rồi làm loạn nên anh lập tức quay trở về nhà.

Kết quả vừa vào nhà đã thấy Vương Nguyên ngồi dưới sàn nhà ôm bụng còn Vương Hinh và mẹ cô cũng đang giằng co qua lại khiến cho mọi thứ nhốn nháo cả lên.

Anh nhanh chân bước tới đỡ cậu đứng dậy:"Bảo bối. Em sao vậy?"

Vương Nguyên yếu ớt nhìn anh và đau đớn nói:"Tuấn Khải...bọn họ...bụng em...đau quá..."

Nói xong cậu liền ngất xỉu khiến anh nhíu mày thật chặt, lo lắng nên vội bế cậu lên đưa tới bệnh viện ngay.

Từng giây từng phút trôi qua lúc này chính là từng mũi kim tiêm đâm thẳng vào tim Vương Tuấn Khải. Cảm giác chờ đợi này khiến cho anh không thở được.

Cửa phòng cấp cứu mở ra thì anh liền xông tới:"Bác sĩ...thế nào rồi?"

Bác sĩ nhàn nhạt đáp:"Bệnh nhân không sao...nhưng đứa bé thì...không giữ được...".

Thấy bác sĩ lắc đầu nhìn mình thì anh nhíu mày hỏi:"Ông vừa nói cái gì?"

Bác sĩ thở dài và nói:"Chúng tôi đã cố hết sức. Xuất huyết quanh túi thai rất lớn khiến cho nhau thai bong tróc, thật sự là không thể cứu vãn..."

Anh nghe xong những lời bác sĩ nói thì toàn thân vô lực, đứa nhỏ của anh và cậu mất rồi. Vương Nguyên làm sao có thể chịu nổi đả kích này đây?

Hít một hơi thật sâu rồi nói:"Tôi vào thăm em ấy được chứ?"

Bác sĩ lắc đầu nói:"Tạm thời chưa được. Hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Cũng may đưa tới sớm nếu không thì..."

Anh hỏi tiếp:"Khi nào thì tôi mới có thể vào?"

Bác sĩ nói:"Tạm thời vẫn phải tiếp tục truyền dịch và truyền máu, phải theo dõi xem có xảy ra di chứng gì hay không. Sáng mai mới có thể vào thăm"

Anh gật đầu nói:"Vậy mọi chuyện nhờ vào bác sĩ. Cứ tiến hành mọi biện pháp tốt nhất cho em ấy"

Bác sĩ nói:"Là trách nhiệm của chúng tôi. Anh yên tâm đi"

Bàn tay Vương Tuấn Khải siết chặt hình nấm đấm. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu và đứa con chưa chào đời của mình. Nhất định không để cả hai chịu ủy khuất.

Hạ Hân nhìn thấy anh về thì có chút hoảng sợ. Lúc đó do cậu cứ liên tục nói những lời đả kích nên bà mới xông vào muốn cho cậu một bài học. Bà không nghĩ cậu lại yếu tới mức chưa gì đã ngã như vậy.

Vương Hinh nhìn thấy anh thì lập tức đứng dậy, lo lắng nói:"Roy thế nào rồi anh?"

Anh nhìn cô không nói gì rồi chợt lớn tiếng hỏi:"Quản gia đâu"

Quản gia giật mình bước tới:"Dạ. Cậu chủ gọi tôi"

Anh lạnh giọng:"Lúc tôi đi vắng thì chuyện gì đã xảy ra?"

Quản gia cúi đầu đáp:"Dạ...lúc cậu chủ đi thì bà Vương tới. Có lớn tiếng mắng và tát cậu Roy một cái...thiếu phu nhân can ngăn nên hai mẹ con họ có giằng co qua lại với nhau, không ngờ lại đẩy cậu Roy va vào cạnh bàn nên..."

Nói tới đây quản gia không dám nói tiếp nữa. Nhìn thái độ của anh thì ông cũng biết tình trạng của cậu nhất định rất tệ. Không chừng đứa nhỏ kia...đã không còn.

Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người trước mặt và nói:"Mẹ con các người đúng là rất biết diễn trò"

Vương Hinh nghe anh nói như vậy thì vội vàng phân bua:"Em không có...Tuấn Khải...em..."

Anh tức giận tát cô một cái và nói:"Cô im miệng. Tôi không nghĩ cô lại thâm độc tới như vậy. Lẽ ra từ đầu tôi không nên nghe lời Roy để cho cô ở lại đây. Phụ nữ như các người chính là một loại với loài rắn, dù có độc hay không thì bản tính vẫn sẽ cắn người, đúng là an tĩnh nhưng không biết khi nào sẽ độc chết người khác mà thôi"

Hạ Hân nhìn anh rồi nói:"Cậu là người làm sai còn dám đổ lỗi cho con gái tôi?"

Anh nhìn bà và nói:"Còn bà. Bà cũng sẽ trả giá đắc cho chuyện này"

Vương Hinh vội giữ lấy cánh tay anh và nói:"Em xin anh. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, mẹ thật không cố ý..."

Anh lớn tiếng nói:"Cô im miệng. Roy có lòng tốt giữ cô ở lại vì muốn cô tự buông bỏ mọi thứ để nhẹ lòng, không ngờ cô lại rắc tâm muốn hãm hại em ấy, còn hại chết luôn đứa nhỏ của chúng tôi"

Vương Hinh nghe xong thì ngã khụy xuống sàn:"Đứa bé...mất rồi sao?"

Anh câm hận nhìn cô:"Sao hả? Đúng ý của cô quá còn gì?"

Vương Hinh không chịu được sự oan ức này nên bật khóc:"Không... Em không muốn như vậy...em không muốn..."

Anh hướng quản gia nói:"Lập tức đuổi hai người này ra khỏi đây cho tôi. Sau này không cho phép họ đặt chân vào Vương gia dù chỉ là nửa bước"

Vương Hinh thấy anh tuyệt tình như thế thì ôm lấy chân anh:"Đừng...Em xin anh...em xin anh đừng đuổi em đi mà..."

Anh lạnh lùng nói:"Cô còn ở đây khóc lóc làm gì? Nhìn thấy cô chỉ làm tôi thêm hận mà thôi"

Nói xong ngồi xuống nâng cầm cô lên và nói:"Chúng ta hết duyên rồi, chuyện của ngày hôm nay tôi nhất định nhớ kỹ"

Từ ngoài đã nghe thấy tiếng la hét của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải thập phần lo lắng.

Vừa bước vào đã thấy y tá và cậu đang giằng co thì vội bước tới:"Bảo bối. Em sao vậy?"

Y tá nhìn anh và nói:"Cậu ấy đang kích động. Giúp tôi giữ lấy cậu ấy, tôi đi gọi bác sĩ"

Anh ôm chặt lấy cậu:"Em sao vậy? Em đừng làm anh sợ"

Cậu vừa khóc vừa nói:"Tuấn Khải...bọn họ nói con của em mất rồi...anh nói cho em biết đi. Bọn họ nói dối...nói dối..."

Anh nghe thấy mấy lời này thì rất đau lòng, mất đi đứa nhỏ anh cũng đau đâu khác gì cậu, giờ nhìn thấy cậu như vậy thì anh lại đau thêm gấp đôi. Ôm chặt cậu hơn:"Em bình tĩnh nghe anh nói đi"

Cậu nhìn anh hỏi:"Anh nói đi. Nói cho em biết là con chúng ta vẫn khỏe đi"

Anh giữ chặt hai vai cậu rồi khó khăn nói:"Con chúng ta...đã mất rồi..."

Cậu hất tay anh ra, lớn tiếng nói:"Anh nói dối...anh đi ra đi...anh nói dối..."

Anh lần nữa ôm lấy cậu:"Em đừng làm anh sợ..."

Cậu vừa khóc vừa gào thét:"Con của em...con của em..."

Anh nén bi thương của bản thân, cố gắng trấn an cậu:"Chúng ta còn trẻ, sau này chúng ta vẫn có thể sinh đứa khác. Đứa bé này không có duyên với chúng ta cho nên..."

Cậu vẫn khóc và không ngừng nói:"Con của em..."

Nói xong liền ngất đi khiến trái tim Vương Tuấn Khải như bị ai đó siết chặt, vừa đau vừa nghẹn đến không thở được. Sự việc lần này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới tinh thần của cậu, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì anh biết phải đối mặt như thế nào đây? Con đã mất nên anh càng không thể mất đi cậu.

Vương Nguyên tỉnh lại lần nữa thì Vương Tuấn Khải đã chủ động ôm lấy cậu:"Em tỉnh rồi, đừng kích động nữa được không? Anh rất sợ..."

Cậu ôm lấy anh, yếu ớt nói:"Con của chúng ta..."

Anh vỗ nhẹ lưng cậu:"Anh hiểu... Anh hiểu...nhưng hiện tại sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Em thương anh thì đừng làm anh lo lắng nữa. Thấy em như vậy anh đau lòng lắm"

Cậu lại bật khóc nghẹn ngào:"Tuấn Khải..."

Anh hôn lên khóe mắt cậu:"Ngoan... Đừng khóc...sẽ ổn thôi..."

Nói xong hôn lên má, lên mũi rồi dừng lại ở đơi môi anh đào của cậu mà mυ'ŧ nhẹ.

Vương Nguyên ôm lấy anh khẽ hé môi để anh làm chủ. Nụ hôn nồng nàn nhưng không mang theo du͙© vọиɠ mà mang theo sự thương yêu và thấu hiểu mà họ dành cho nhau.

Sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng có phải không? Chỉ là không biết cơn mưa ấy sẽ kéo dài bao lâu mà thôi...

*16_8_2019* Không báo trước với mọi người bởi vì thật sự bản thân Au không muốn viết tập này. Nhưng dàn ý đã lập từ lâu nên mọi chuyện không thể thay đổi. Xin lỗi...😔😔😔

Có câu không yêu đừng nói lời cay đắng. Cho nên không thích thì đừng đọc tiếp và cũng đừng khẩu nghiệp nha. Lặng lẽ bye bye nhau là được rùi 👋👋👋