Chương 10: Nghỉ phép
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải gọi tới thì mỉm cười rồi thản nhiên tựa lưng vào thành giường. Vừa ăn snack vừa xem tivi mặc cho điện thoại cứ rung liên hồi.Phải. Cậu chính là cố ý xin nghỉ phép một ngày. Chứ thật ra cậu chả có gì để gọi là không khỏe.
Dưới tình hình này thì Vương Nguyên có thể khẳng định rằng trái tim Vương Tuấn Khải đã bị cậu làm cho lung lay mấy nhịp rồi.
Cậu không chắc anh có thật sự động tâm hay không. Nhưng có thể nhận thấy anh đang quan tâm cậu. Còn là thành tâm hay dụng tâm thì cậu tạm thời chưa xác định được.
Một người đàn ông đã có vợ lại không an phận mà rung động trước người khác thì dù có dụng tâm hay không. Dù có trêu hoa ghẹo nguyệt hay không thì vẫn được xếp vào loại trăng hoa, bạc tình.
Nghĩ tới đây cậu càng thấy ý niệm của mình không hề sai. Trên đời này chẳng có cái gì gọi là tình yêu đích thực. Cái gì là chân ái? Cái gì là tiếng sét ái tình? Cái gì là vừa gặp đã yêu?
Khóe môi Vương Nguyên cong lên lộ ra một nụ cười châm biếm lẫn chế giễu. Cái gì là một đời chỉ yêu một người? Cái gì là một lòng một dạ. Một đời một kiếp? Toàn là nói suông.
Dạo này tâm trạng Vương Nguyên cực kì tốt. Thứ nhất vì Vương Tuấn Khải đang dần sa vào lưới tình mà cậu giăng ra. Thứ hai là vì Vương Khâm đang nợ một khoản tiền khá lớn do thua lỗ cổ phiếu. Còn nhà hàng của Hạ Hân thì cũng đang gặp vấn đề về lớn tài chính.
Theo như cậu dự đoán thì Vương Hinh chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ ba mẹ mình. Cậu cũng dám khẳng định cô sẽ âm thầm giúp đỡ chứ không dám nói với Vương Tuấn Khải. Mà điều này chắc chắn sẽ làm cho Vương Tuấn Khải không vui vẻ.
Tiền đối với Vương Tuấn Khải mà nói không quan trọng. Nhưng anh chắc chắn sẽ rất khó chịu khi biết vợ mình đang sau lưng mình lén lút mang tiền của anh giúp đỡ người thân.
Nếu cô nói thẳng ra thì anh chắc chắn sẽ không ý kiến. Nhưng cậu tin Vương Hinh sẽ không làm vậy.
Cô cũng không muốn giấu gì anh. Cô chỉ là không muốn ba mẹ mình mất mặt khi đối diện với anh mà thôi. Nhưng cô sẽ không ngờ ý tốt của mình sẽ tạo thành một vết rạn giữa anh và cô. Còn khiến anh xem nhẹ ba mẹ mình nhiều hơn.
*****
Vương Nguyên không nghe máy khiến Vương Tuấn Khải có chút lo lắng.
Anh rất muốn biết cậu hiện tại thế nào. Không biết có phải do tối qua uống rượu hơi nhiều mà sinh bệnh rồi hay không?
Nhưng dù sao anh cũng đã dời cuộc họp chiều nay sớm hơn một tiếng. Tới lúc đó đi thăm cậu cũng không muộn.
****
Vương Nguyên nghe chuông cửa thì khóe môi anh đào khẽ cong.
Nếu cậu đoán không lầm thì phía sau cánh cửa kia chính là Vương Tuấn Khải.
Chậm rãi ngồi dậy rồi bước ra mở cửa. Nhẹ giọng gọi một tiếng:"Vương tổng?"
Thấy cậu tỏ ra ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn mình thì anh có chút bối rối:"Chào...nghe nói cậu không khỏe nên...tôi tới thăm cậu..."
Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Khách khí nói:"Vương tổng quả thật có lòng. Tôi thật sự không sao"
Anh dè chừng nói:"Tôi...có thể vào nhà không?"
Cậu gật đầu nói:"Có thể..."
Nói xong mở rộng cửa ra cho anh bước vào.
Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn rồi nói:"Nhà tôi không có cafe nên Vương tổng uống tạm trà vậy"
Anh nói:"Không sao...tôi tới hơi đường đột. Không làm phiền cậu nghỉ ngơi chứ?"
Cậu mỉm cười:"Được Vương tổng ghé thăm là vinh hạnh. Sao có thể gọi là phiền"
Anh uống một ngụm trà rồi nói:"Trà rất thơm"
Cậu nói:"Vâng. Đây là loại trà lài nhưng lại được ướp trong đài sen suốt một tuần nên mùi vị sẽ thanh mát. An thần rất tốt"
Anh gật đầu tỏ ra hiểu ý. Nhẹ giọng hỏi:"Cậu đã khám bác sĩ chưa?"
Vương Nguyên nói:"Chỉ là có chút đau đầu. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Không cần phiền phức như vậy"
Anh quan tâm nói:"Sức khỏe là quan trọng. Sao có thể xem thường như vậy. Nếu cậu không ngại thì tôi đưa cậu đi"
Cậu mỉm cười:"Vương tổng thật có lòng. Nhưng hiện tại tôi khỏe nhiều rồi. Ngày mai có thể đi làm"
Anh thấy cậu khướt từ thì cũng không muốn ép buộc làm gì. Nhẹ giọng nói:"Vậy thì tốt rồi"
Vương Nguyên mỉm cười không nói thêm gì. Còn anh thì cũng không biết nên nói gì khiến bầu không khí đột nhiên lắng đọng làm Vương Tuấn Khải có chút bối rối khi đối diện với Vương Nguyên.
Bình thường cậu mặc trang phục công sở nên mặc dù sở hữu một gương mặt baby nhưng nhìn cậu cũng khá là trưởng thành và chuyên nghiệp.
Nhưng hiện tại cậu mặc áo thun cùng quần short nên nhìn cậu chẳng khác nào một đứa trẻ dị thành niên.
Bổng một tiếng chuông ngân vang khiến anh và cậu cùng nhau ngước nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ vừa điểm báo hiệu 6 giờ rồi.
Anh nhìn cậu thăm dò:"À...cũng tới giờ cơm tối rồi. Tôi mời cậu một bữa được chứ?"
Vương Nguyên mỉm cười nói:"Vương tổng có lòng tôi tất nhiên không dám từ chối. Chỉ sợ làm phiền anh thôi"
Anh nói:"Không phiền đâu. Cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ nên chắc là thích những món Âu?"
Cậu lắc đầu:"Không. Tôi thích ăn những món truyền thống do mẹ tôi nấu. Bà là người rất truyền thống"
Anh nói:"Vậy sao? Cho nên vì vậy mà tiếng phổ thông của cậu rất chuẩn"
Cậu gật đầu nói:"Vâng. Tôi chỉ dùng tiếng anh khi ở trường. Bình thường tôi và mẹ vẫn dùng tiếng Trung để giao tiếp"
Anh gật đầu hài lòng nói:"Như vậy thật tốt"
Cậu nói:"Phiền Vương Tổng đợi một chút. Tôi muốn thay y phục"
Anh gật đầu:"Được. Tôi sẽ chờ"
Vương Nguyên lên phòng thì lúc này anh mới cẩn thận quan sát xung quanh.
Căn nhà Vương Nguyên sống khá nhỏ nhưng nếu sống một mình thì cũng xem là khá thoải mái.
Do biết cách bày trí hợp lý nên khi nhìn vào có cảm giác rất thuận mắt và mọi thứ cũng rất ngăn nắp.
Đặc biệt còn rất sạch sẽ và thơm mát khiến người ta không có cảm giác ngột ngạt mặc dù đang ở trong một không gian khá nhỏ.
Mùi hương này là từ hoa tươi chứ không phải từ mùi nước xịt phòng.
Thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn nhành hoa ở một góc phòng thì Vương Nguyên lên tiếng:"Đó là phong lan Phi Điệp"
Anh quay người lại nhìn cậu:"Cậu thích hoa lan?"
Cậu mỉm cười:"Mẹ tôi rất thích nên tôi cũng có tìm hiểu một chút"
Anh nói:"Nó rất đẹp. Hơn nữa hương thơm cũng không quá đậm"
Cậu nói:"Phải. Người ta nói phụ nữ cũng như hoa. Sớm nở vội tàn. Tuy nó không quá rực rỡ hay thơm ngát như hoa hồng. Nhưng lại có thể khoe sắc rất lâu"
Anh nhìn cậu khẽ cười:"Tôi không am hiểu về hoa. Nhưng khi nghe cậu nói như vậy. Tôi cũng cảm thấy nó thật đặc biệt"
Cậu mỉm cười:"Chúng ta có thể đi rồi"
Anh nói:"Được"
****
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng thì anh nói:"Nhà hàng này nổi tiếng với những món truyền thống. Tôi hy vọng cậu sẽ thích"
Cậu mỉm cười:"Tôi rất tin tưởng vào khẩu vị của Vương tổng"
Nhận ra trong câu nói của cậu có nửa phần châm chọc thì anh ho khan một cái:"Chúng ta vào thôi"
Vương Tuấn Khải tuy là cấp trên nhưng rất lịch thiệp nên cứ gấp thức ăn cho cậu:"Cậu ăn nhiều một chút. Cậu gầy quá"
Cậu nói:"Vâng. Chính vì vậy mẹ tôi thường bảo nuôi tôi rất uỗng công"
Anh hỏi:"Sao lại nói như vậy?"
Cậu cười nói:"Chính là nuôi mãi không béo lên được. Rất lãnh phí á"
Anh bật cười:"Thì ra là vậy"
Cậu hài lòng nói:"Thức ăn ở đây rất ngon"
Anh hỏi:"Cậu sống một mình. Thế việc ăn uống thế nào?"
Cậu đáp:"Tôi tự nấu"
Anh ngạc nhiên:"Cậu tự nấu sao?"
Cậu gật đầu:"Phải"
Anh nói:"Cậu không thuê người giúp việc sao?"
Cậu nói:"Tôi không thích. Hơn nữa tôi rất kén ăn. Cho nên tốt nhất là tự mình nấu"
Anh tò mò hỏi:"Nếu vậy trù nghệ của cậu chắc là rất giỏi?"
Cậu mỉm cười:"Không có đâu. Chỉ là không đến mức bỏ đi"
Anh nói:"Sao có thể như vậy được. Cậu quá khiêm tốn rồi"
Cậu nói:"Nếu không phiền thì hôm khác tôi mời Vương tổng một bữa xem như đáp lễ vậy"
Anh gật đầu nói:"Được"
Sau đó cả hai cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện.
Vương Tuấn Khải bình thường rất ít khi nói chuyện khi dùng bữa nhưng hôm nay khi nói chuyện với cậu khiến tâm trạng anh cực kì thoải mái.
Có lẽ vì vậy mà bữa cơm cũng ngon miệng hơn thường ngày.
*21-7-2018* Nhắc lại lần nữa mặc dù đầu truyện đã có ghi chú rùi.
Fic này là SINH TỬ VĂN. Không thích thể loại này thì back vẫn còn kịp nha. Đừng có vào đây hỏi TẠI SAO VƯƠNG NGUYÊN CÓ BẦU????
Điều kiện up chap tiếp: câu nói "một đời chỉ yêu một người" được VTK và VN nói khi nào?
=> Ít nhất 10 người trả lời đúng