Chương 7
Chiếc phi cơ đáp xuống sân ở Nguyệt thự, Vương Tuấn Khải bước xuống mọi người đồng đoạt cúi chào. Hắn bước lên thư phòng, ngồi xuống ngối tay chống cằm nhìn đám người đối diện." cậu ấy đang ở đâu?" Hắn hỏi đám người đối diện.
" thưa lão đại, cậu ấy đang ở Luân Đôn ạ." Bạch Ưng lên trả lời. Bạch Ưng cũng là thân cận của Vương Tuấn Khải như đám Hồng Ưng.
" ừ " hắn lãnh đạm đáp. Hắn chắc là cậu đi làm nhiệm vụ rồi.
----------dải phân cách đáng yêu----------------
22h tại khách sạn ở Luân Đôn nước Anh, Vương Nguyên đang ngồi trên chiếc salon trong một căn phòng giành cho các quan chức cấp cao. Cậu nhàn nhã tựa vào salon chờ con mồi tới. " cạnh" tiếng mở cửa, bước vào là một lão già béo ú. Lão ta khi thấy cậu thì có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh bước đến bên cạnh, tầm mắt không rời cậu nửa giây.
" mỹ nhân, cưng vào đây chờ anh sao." Lão nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt đầy du͙© vọиɠ.
" đúng vậy, tôi ở đây là để chờ ông." Nói rồi cậu từ từ đứng dậy bước về phía lão. Còn lão thì đang chìm trong cõi tiên mà không biết cái chết đang cận kề, cậu giơ tay chĩa súng về phía lão ta. Nhưng cậu vừa giơ súng lên có 5 người mặc áo đen ra, chắc đây là ám vệ của lão ta đi. Cả 5 cùng tiến về phía cậu.
" bắt sống cậu ta." Lão ta chết đến nơi mà vẫn còn thương hoa tiếc ngọc. Nhưng cả 5 người kia vừa bước lên đã đứng im bất động, mắt mở to không tin vào mắt mình. Chỉ chưa đầy 5 giây đã có thể giải quyết bọn họ như vậy.
" 3...2...1..." cậu vừa dứt lời cả 5 người đều ngã xuống trên cổ chảy ra rất nhiều máu. Cậu từ từ bước về phía lão ta, lúc này lão không còn đứng vững nữa. Lão quỳ trước mặt cậu run lẩy bẩy.
" cậu... cậu muốn gì?" Lão ta lắp bắp nói không thành lời. Cậu từ trên cao nhìn xuống khẽ nhếch mép.
" đương nhiên là cái mạng của ông rồi." Cậu nói vẫn giữ nụ cười như có như không trên mặt.
" cậu... xin cậu tha cho tôi, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu." Lão cầu xin cậu, nhưng cậu vẫn cười như có như không.
" tôi đã nói rồi, thứ tôi muốn là cái mạng của ông." Vừa dứt lời cậu bắn một phát vào tim của lão ta. Rồi cậu đeo mũ để che hết khuôn mặt rồi bước ra khỏi khách sạn, cậu về khách sạn mình đặt rồi tắm rửa ngủ để mai còn về nhà nữa chứ.
--------dải phân cách đáng yêu-------------------
9h sáng tại sân bay ở Luân Đôn, hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jean đen và đôi dày nike màu trắng. Hôm nay chuyến bay của cậu vào lúc 9h30, cậu bước đến làm thủ tục rồi lên máy bay.
" thưa lão đại, sáng nay cậu Vương Nguyên đã lên máy bay trở về rồi ạ. 1h30 tối nay máy bay sẽ hạ cánh ạ." Hồng Ưng báo cáo, giờ hắn đang ở trong văn phòng công ty làm viêc.
" tôi biết rồi." Hắn đáp mà mặt vẫn cắm vào văn kiện trên tay. Hồng Ưng bươc ra ngoài hắn mới ngẩng đầu lên trong mắt hiện rõ tia dụi dàng.
" cuối cùng em cũng về rồi bảo bối." Trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ.
-------- dải phân cách thời gian--------------------
1h30 tối sân bay ở Trùng Khánh, chuyến bay từ Luân Đôn vừa hạ cánh xuống không lâu. Vương Nguyên bước ra thời gian này sân bay hơi ít người, cậu bước về phía cửa thì có một vòng tay ôm lấy eo của cậu.
" á..." cậu giật mình kêu lên, cậu quay lại nhìn xem là ai thì bỗng cái gì mềm mềm chạm vào môi cậu. Cậu bây giờ hoàn toàn bất động, trước mặt cậu bây giờ là khuân mặt phóng to của Vương Tuấn Khải. Hắn khe đưa lưới liếʍ đôi môi đỏ mọng của cậu rồi đưa vào thăm dò bên trong miệng của cậu, cậu cũng dần bị nụ hôn của hắn làm cho điên cuồng. Cho đến khi cậu khó thở hắn mới luyến tiếc buông đôi môi của cậu ra và ôm cậu vào lòng.
" anh... anh tại sao anh lại ở đây." Sau khi điều chỉnh nhịp thở cậu mới ngẩng lên hỏi hắn.
" đương nhiên là anh đến đón bảo bối của anh rồi." Hắn mặt dày nói.
" anh... anh..." cậu lắp bắp nói không nên lời, sao trên đời này lại có người mặt dày như vậy chứ.
" thôi đi nào, ngồi trên máy bay cả ngày rồi nên về nghỉ ngơi trước đã." Nói rồi hắn ôm cậu lên chiếc lamborghini.