Chương 6
20h tại tổ chức Ảnh, Vương Tuấn Khải đứng trên đài nhìn xuống 200 người phía dưới. Họ là Ám Huyết do Vương Tuấn Khải lập ra, những người này phải qua khảo sát khắc nhiệt mới có thể vào tổ chức Ảnh. Những người này do chính tay Hắc Ưng huấn luyện." tối nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, mọi người đã sẵn sàng chưa?" Hắc Ưng lên tiếng.
" sẵn sàng" " sẵn sàng" " sẵn sàng" Ám Huyết hô thể hiện tinh thần của bọn họ.
" gϊếŧ hết không để chừa một ai." Vương Tuấn Khải Ánh mắt lạnh lùng, mặt không cảm xúc, lạnh lùng lên tiếng.( gương mặt thương hiệu (:".
" rõ thưa chủ nhân." Mọi người đồng đoạt lên tiếng.
" xuất phát" hắn ra lệnh rồi bước lên phi cơ, mọi người cũng đồng đoạt bước lên phi cơ giành cho họ. Trời âm u báo hiệu một buổi tối không mấy tốt lành.
---------------dải phân cách thời gian-----------------
Ở một bãi đất hoang ngoài thành phố A, một đám người đang đứng ở đó mỗi người cầm dao hoặc gậy. ( vâng đây là bang Thiên Long) Đứng đầu là một tên trên mặt có vài vết sẹo đang đứng tựa vào chiếc xe của hắn, trên miệng ngậm điếu thuốc lá.
" lão nhị tại sao bọn chúng chưa đến." Một tên đàn em bước lên hỏi.
" chắc là bọn chúng sợ lão nhị của chúng ta nên không dám đến rồi." Một tên khác nhanh miệng nói.
" đương nhiên, tao là ai chứ." Tên được xưng là lão nhi kiêu ngạo nói. Nhưng hắn vừa nói xong có hàng đoạt tiếng bước chân đi về phía họ càng ngày càng rõ. Không lâu sau có hơn 100 người mặc áo đen đứng trước mặt họ.
" mày nghĩ mày là ai mà dám chống lại tổ chức Ảnh." Hồng Ưng lên tiếng. Vẻ mặt khinh bỉ không hề giấu.
" hừ không phải Vương Tuấn Khải sợ không giám đến nên mới cho các người đến sao." Một tên bang Thiên Long lên đáp lại Hồng Ưng. Ngay lập tức một tiếng " pằng " viên đạn ghim vào đầu tên kia.
" tên của lão đại không phải cho hạng người như các ngươi nên gọi." Hoàng Ưng lạnh lùng nhìn bọn người kia nói. Còn đám người kia thì nhìn cái xác kia há hốc mồm ánh mắt kinh ngạc không nói lên lời, Có người còn run cả người.
" bọn chúng gϊếŧ người của chúng ta, xông lên gϊếŧ hết chúng cho tao." Tên lão nhị kia ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Bọn người kia cũng xông lên nhưng được vài bước thì bất động có người còn run lập bập. Nhóm người Ám Huyết đồng đoạt chĩa súng vào bọn họ nên bọn họ mới bất động như vậy.
" lão nhị bọn họ có súng." Bọn họ quay đầu nhìn về phía tên cầm đầu.
" có súng thì sao chứ, xông lên cho tao ai không lên tao gϊếŧ." Lão hét to bảo bọn họ lên.
" các người nghĩ là do các người quyết định sao? Lên." Hồng Ưng lên tiếng tất cả Ám Huyết đồng đoạt tiến lên nổ súng rồi lại đấm đá còn bọn Thiên Long thì chạy không được nên xông lên chém gϊếŧ nhưng làm sao có thể thắng được Ám Huyết cơ chứ. Tên cầm đầu thấy vậy định bỏ chạy nhưng bị Hồng Ưng và Hoàng Ưng chặn lại.
" xin...xin các người tha cho tôi." Lão ta quỳ xuống cầu xin Hồng Ưng và Hoàng Ưng.
" xuống địa ngục đi." Nói rồi Hồng Ưng bắn một phát vào tim của lão.
---------dải phân cách đáng yêu-------------
Ở căn cứ Thiên Long, Thiên Bá là lão đại của thiên long. Lão đang vui chơi mà không biết ở bên ngoài thuộc hạ của mình đã chết gần hết.
" lão đại mau chạy, Vương Tuấn Khải đang xông vào đây." Một tên thuộc hạ thân đầy máu me chạy vào báo nói xong điền tắt thở.
" cái gì?" Lão ta còn chưa tin vào tai mình nghe, sao có thể như vậy được. Lão định chạy ra ngoài nhưng không còn kịp.
" muốn chạy sao?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước vào đi sau là Hắc Ưng và Ám Huyết. Thuộc hạ đem ghế cho hắn ngồi, ngồi xuống ghế tựa vào một cách lừa biếng, hai chân dài vắt chéo nhau nhìn Thiên Bá.
" mày... mày tại sao mày có thể." Lão ta chỉ vào Vương Tuấn Khải lắp bắp nói.
" muốn chống lại tôi ông nên nghĩ trước đến ngày hôm nay." Hắn lạnh lùng nhìn lão nói. Rồi bắn vào hai chân của lão cho lão không thể đúng dậy nổi. Rồi hắn đứng lên nhìn từ trên cao xuống lão.
" kết cục của những người chống lại tôi chỉ có một. Đó là chết." Nói xong vươn tay " pằng " viên đạn ghim vào giữa mi tâm của lão, lão chết không nhắm mắt.
" xử lý đi." Nói rồi hắn quay người bước về phi cơ về. Còn đám Hắc Ưng ở lại thu dọn tàn cuộc.
Ngồi trên phi cơ hắn nhớ đến cậu, không biết cậu đang làm gì nhỉ? Nghĩ đến cậu trong mắt hắn hiện ra tia dịu dàng nhưng rất nhanh biến mất.