Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh [Khải Nguyên]

Chương 5

Chương 5
Trong một căn phòng màu xanh dương trên một chiếc giường có một thiên thần đang ngủ say, những tia sáng đùa nghịch trên mái tóc đem mềm mại của cậu. Hôm nay là thứ bảy nên cậu thỏa thích ngủ nướng.

" reng...reng...reng..." tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cậu khẽ động. Cậu vươn tay tìm điện thoại nhấn nút nghe.

" Way " cậu lười biếng nói.

" Tiểu Nguyên chưa dậy sao?" Đầu dây bên kia khẽ cười nói.

" Phong ca, sáng sớm anh gọi cho em có chuyện gì không?" Lúc này cậu mới mở mắt nói.

" ừm có nhiệm vụ mới, vé máy bay anh đã chuẩn bị rồi 9 giờ sẽ cất cánh." Hàn Phong khẽ nói.

" ừm em biết rồi." Cậu lười biếng đáp.

" sau khi em hoàn thành nhiệm vụ anh dẫn em đi công viên chơi." Hàn Phong bật cười nói, anh biết cậu rất hăm chơi.

" là anh nói nhé! không được nuốt lời đấy không là anh biết tay em." Quả nhiên cậu bừng bừng sức sống nói.

" anh có bao giờ nói không giữ lời chưa." Anh cười nói.

" được rồi, em dậy chuẩn bị đây. Bye bey " cậu cúp máy rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

-----------------dải phân cánh đáng yêu----------------

Nguyệt thự

Vương Tuấn Khải đang ngồi đọc báo trước bàn ăn, Hoàng Ưng và Hồng Ưng cũng ngồi bên cạnh ăn sáng.

" lão đại mấy hôm nay bang Thiên Long cấu kết với những bang nhỏ khác muốn đật đổ chúng ta, lão đại muốn giả quyết thế nào ạ." Hoàng Ưng lên tiếng.

" hừ đúng là một lũ không biết điều." Hồng Ưng bồi thêm một câu.

" đã đến lúc dùng thử Ám Huyết rồi." Vương Tuấn Khải buông tờ báo xuống nói.

" ý của lão đại là..." Hoàng Ưng lên tiếng ánh mắt cực kỳ hứng thú.

" báo cho Hắc Ưng chuẩn bị tối nay xuất phát không để bất cứ ai thoát." Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Hoàng Ưng và Hồng Ưng cực kỳ phấn khích,tối nay họ sẽ cho đám người ấy chết thê thảm.

----------------------dải phân cánh đáng yêu--------------

   Sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu xuống nhà ăn sáng rồi đi ra sân bay sang nước Anh làm nhiệm vụ. Còn khoảng 10" nữa máy bay sẽ cất cánh bỗng điện thoại rung lên cậu lấy ra xem là ai gọi thì đen mặt tay. " Khải " là Vương Tuấn Khải sao. Tay nhấn nút nghe:

" way" cậu lạnh lùng nói.

" bảo bối đang làm gì vậy hửm?" Đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi.

Nghe thấy hai từ " bảo bối " khiến cậu nổi hết cả da gà, thật muốn cho tên kia một trận.

" ai là bảo bối hả?" Cậu tức giận nói.

" là em chứ còn ai nữa." Nụ cười Vương Tuấn Khải đậm hơn khi nghĩ đến khuôn mặt tức giận của con mèo nào đó.

" anh... anh mới là bảo bối ấy." Mặt cậu đỏ lên vừa thẹn vừa giận nói.

" ừm anh là bảo bối, là bảo bối của mình em." Hắn lại càng trêu cậu hơn.

" anh... anh mặt dày." Nói rồi cậu tắt máy đi đến kiểm soát vé rồi lên máy bay.

Còn hắn thì nhìn chiếc điện thoại cười " đúng là mèo con xù lông rất đáng yêu."

   " cốc... cốc..." " thưa tổng giám đốc đã đến giờ họp rồi ạ." Hồng Ưng bước vào thông báo.

" ừm " khuôn mặt không biểu cảm bước đến phòng họp, trong phòng họp giám đốc các bộ phận thấy Vương Tuấn Khải vào thì đứng lên cúi đầu không giám nhìn hắn.

Hắn ngồi xuống rồi bọn họ ngồi xuống và bắt đầu báo cáo, hôm nay mọi người thấy tầm tình hắn không tồi. Không còn tức giận như các cuộc họp trước, nhưng khí lạnh phát ra vẫn làm cho mọi người sợ.

Kết thúc cuộc họp cũng gần 12 giờ trưa, vào trong phòng hắn lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không liên lạc được. Hắn nghĩ chắc là cậu chỉ giận hắn nên không quan tâm lắm.

----------- dải phân cách đáng yêu-----------------------

  Bây giờ hắn mới tan ca ra về, nhìn đồng hồ bây giờ là 6 giờ tối chắc cậu cũng hết giận rồi nhỉ. Trên đường hắn gọi cho cậu nhưng vẫn không gọi được, hắn đến nhà cậu nhưng quản gia nói cậu ra ngoài từ sáng chưa về. Bây giờ hắn tức giận rồi nha.

" tối nay tôi sẽ tự mình đi, bảo Hắc Ưng tập hợp mọi người. Đi đến căn cứ Ảnh." Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Hoàng Ưng và Hồng Ưng lạnh sống lưng khi thấy sát khí từ lão đại của bọn họ. Lão đại của bọn họ đã thực sự yêu rồi, tiếng trong lòng bọn họ.