Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh [Khải Nguyên]

Chương 22

Phiên ngoại: Giấm chua của con trai
Hắn và cậu đã kết hôn được 5 năm rồi, cậu nằm ườn ra trên ghế salon lười biếng như một con mèo vậy.

" ba ba, hôm nay ba ba có thấy con đẹp trai hơn không?" Một cậu bé trắng nón, tròn tròn rất đáng yêu đến lây lây tay cậu, đó là con trai cậu Vương Tuấn Hạo.

"Ừm còn trai của ba ba rất đẹp trai." Cậu thật không hiểu nổi từ khi nói biết nói đến giờ luôn hỏi cậu câu này, mới ba tuổi đầu mà giống như người lớn vậy, đặc biệt rất giống cha của nó.

" vậy con có đẹp trai hơn cha của con không?" Bé nghe vậy hưng phấn hỏi cậu nữa, nó phải đẹp hơn cha của nó.

" con trai của ba ba đẹp trai hơn cha con nhiều." Cậu nhéo khuôn mặt mũm mĩm của bé nói.

" nó đẹp trai hơn anh thật sao hửm?" Hắn vừa đi làm về vừa vặn nghe thấy câu ấy nói vậy thì không khỏi tức giận, hắn đẹp trai như vậy mà thua thằng nhóc đó sao?

" ách... cái này... cái này." Cậu lắp bắp không biết nói thế nào, nếu nói là con trai đẹp trai hơn thì ngày mai mình không thể xuống giường được, nếu nói là hắn thì cậu sợ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của con trai mình.

" ba ba nói đi con đẹp trai hơn cha phải không?" Tuấn Hạo cũng không phải dạng vừa dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu, chỉ cần cậu nói một câu không vừa ý thôi là nước mắt sẽ ra chảy ra ngay.

" Nguyên Nhi, em cứ nói sự thực cho nó biết đi." Nói nhỏ nhẹ như vậy nhưng thực sự là uy hϊếp à.

" anh đẹp trai nhất." Dưới sự uy hϊếp của hắn cậu không thể làm gì khác, trái tim của con trai cậu cứ từ cậu sẽ chữa lành vậy.

" con đã nghe thấy rồi, cha đẹp trai hơn con nên con yên phận một chút. Còn em cũng rất ngoan anh sẽ thưởng cho em." Hắn nhìn con trai đắc ý nói, rồi ôm lấy cậu đi lên phòng. Cậu trong lòng thầm than, cậu bị mắc lừa nha, vùng vẫy vô dung thành thật sẽ được khoan hồng. Còn Tuấn Hạo nhìn cha ôm ba ba mình lên trên lầu thì tức giận giậm chân một cái rồi đi ra ngoài.

Đến bữa tối cậu và hắn mới xuống, trên bàn ăn chỉ có cậu và hắn. Cậu hỏi Vương quản gia " Hạo Nhi đâu rồi?"

" thưa tiểu thiếu gia ở trong phòng không chịu xuống ạ" Vương quản gia nói.

" để em lên gọi con." Nói rồi cậu đứng dậy đi lên phòng của Tuấn Hạo, chắc thằng bé lại giận chuyện chiều nay. Còn hắn thì mặt lạnh ngồi không cảm xúc nào, dù sao nó cũng là con hắn nhưng hắn sẽ tính sổ với nó sau, cậu là của hắn đó là điều không thây đổi rồi.

" Hạo Nhi, ba ba vào nhé." Cậu gõ của phòng bé rồi mở cửa đi vào, trong phòng Tuấn Hạo nằm trên giường quay lưng về phía cậu. Cậu kéo nó từ trong chăn ra thấy mặt nó toàn nước mắt vội ôm lấy nó hỏi.

" con sao vậy." Cậu vừa lâu nước mắt cho nó vừa hỏi.

" ba ba không thương con." Nó nhìn cậu nó.

" sao ba ba lại không thương Hạo Nhi của ba ba được. Ba ba rất yêu Hạo Nhi mà." Cậu ôm nó vào lòng nói.

" ba ba nói cha đẹp trai hơn con." Nó nói.

" Hạo Nhi ngoan, sau khi con lớn lên con sẽ đẹp trai hơn cha con nhiều, ngược lại cha con sẽ trở nên xâu hơn con rất nhiều nha." Cậu cười nhìn nó nói.

" thật không?" Nói nghi hoặc hỏi cậu.

" thật mà, bây giờ xuống ăn tối thôi, nếu không con sẽ không lớn thì sẽ không đẹp trai nha." Cậu bế nói lên nói.

" vâng ạ." Nó vui vẻ trở lại cùng cậu xuống ăn tối, bữa tối cũng diễn ra rất ấm áp. Hắn cũng không so lo với nó nhiều vì sợ cậu giận, Cuộc sống của họ cứ như vậy trôi qua.