Nhà họ Vương không khí cực kì náo nhiệt, tiếng khóc trẻ con cứ vang lên khiến lòng người cực kì ấm áp.
Yến Nhi ngồi dưới thảm trải nhà, tươi cười nhìn đứa trẻ đang chơi đùa, cô gọi to
“Tiểu Tiễn, lại đây uống nước này.”
Một bé trai nhìn vẻ bề ngoài rất cáu kỉnh nhưng lại cực kì dễ thương, nước da lại trắng tựa hồ có thể búng ra sữa. Vương Tiễn sà vào lòng Yến Nhi làm nũng
“Mẹ, con đói…”
Yến Nhi gõ nhẹ đầu con trai
“Chơi cho lắm vào.”
Từ phía cửa nhà, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi vào, tay cậu nắm tay một bé trai còn Vương Tuấn Khải thì bế một bé gái. Nhìn hai đứa bé thì ai cũng sẽ hiểu, là long phượng sinh đôi.
Đó là hai cục cưng của cặp đôi Khải-Nguyên couple nhà chúng ta. Con trai tên là Vương Thiên An còn đứa con gái tên là Vương Thiên Nguyệt
Thiên An nhìn thấy Vương Tiễn đang làm nũng thì khinh thường liếc mắt
“Tiểu Tiễn, lại giở trò làm nũng, xem anh đây này. Nam tử hán đại trượng phu tự đi bằng hai chân của mình.”
Vương Nguyên cười như không cười nhìn Vương Thiên An. Vừa rôi lúc ở nhà là ai đòi sống đòi chết để được bế nhưng cuối cùng con gái vẫn cần nuông chiều hơn.
Vương Tiễn ngay lập tức tránh ra
” Em không có.”
Cậu bé lại gần chỗ Vương Thiên Nguyệt mỉm cười
“Nguyệt nhi, anh mới xây được lâu đài cát rất đẹp, anh dẫn em đi xem.”
Vương Tuấn Khải thấy vậy mỉm cười, thả Vương Thiên Nguyệt xuống. Mấy đứa nhỏ lập tức bu lại mà chơi cùng nhau, còn người lớn thì ở riêng một chỗ.
Ngọc Uyển và Chí Hoành đang trổ tài trong bếp. Thiên Tỉ và Hiểu Phong đang ngồi chống cầm nhìn rất không có sức sống.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến bên sofa ngồi bên cạnh hai người họ, cũng chẳng ai đùa giỡn gì. Hiểu Phong và Thiên Tỉ thẫn thờ nhìn về phía xa xa.
Vương Nguyên huých khuỷ tay Thiên Tỉ
“Sao thế?”
Anh ta khẽ thở dài, nhìn Vương Nguyên rồi lại thở dài, thoạt nhìn y như mấy đứa trẻ giả dạng người lớn.
Vương Nguyên nhịn cười. Cậu đoán chắc lại cãi nhau với Chí Hoành rồi. Cậu không ngờ một hoa công tử lại có thể lận đận vào chuyện tình cảm. Nhưng xem ra Chí Hoành thực sự không đơn giản, có thể làm cho anh chàng này thẫn thờ như vậy.
Vương Tuấn Khải quay qua hỏi Hiểu Phong
“Cô gái nốt ruồi của anh thế nào?”
Hiểu Phong thở dài
“Trên đời nhiều chuyện giả dối, cô gái đó không biết từ hành tinh nào xuống mà cứ nhân mọi thời cơ moi tiền của tôi, thật là…”
Thiên Tỉ và Hiểu Phong nhìn nhau sau đó đồng loạt thở dài…
Vương Nguyên đứng lên đi vào nhà bếp. Waoooo… món ăn thật ngon, Teamin còn đang học lặt rau, anh ta cầm cọng rau như là cầm một cái gì rất nặng vậy.
Vương Nguyên vừa bước chân vào bếp thì cả hai quay phắt lại, sau đó như nhìn thấy ôn thần mà ôm cái những cái nồi canh lên.
“Nguyên Nguyên, ở đây có ba người tụi chị là được, không cần phụ giúp, em ra ngoài đi” Ngọc Uyển chặn Vương Nguyên lại.
“Phải đó lão đại, chúng tôi được lĩnh giáo sức công phá của cậu một lần rồi, thật không cần đâu….” Chí Hoành cũng chặn đường
Dường như Vương Nguyên là cơn lốc mà một khi vào bếp sẽ cuốn văng mọi thứ đi.
Từ phía sau, Vương Tuấn Khải đi vào, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của những người trong bếp thì thắc mắc
“Chuyện gì vậy?”
“Tuấn Khải, anh đến thật đúng lúc, mau dẫn Tiểu Trôi ra ngoài đi, đừng để cậu ấy đứng ở đây nếu không chúng ta sẽ không có gì ăn đâu” Teamin cũng quơ quơ tay.
“Cậu còn nói bậy tôi sẽ cho cậu về rừng” Vương Nguyên dùng ánh mắt không mấy… thân thiện nhìn Teamin khiến anh ta im miệng.
Vương Tuấn Khải cố nhìn cười, kéo Vương Nguyên ra ngoài. Tuy rằng chưa hiểu nội dung thế nào nhưng nghe sơ qua ba người kia nói cũng biết để cậu vào bếp sẽ khiến thiệt hại lớn đến tài sản
Câu chuyện về họ sẽ mãi tiếp diễn.
Một vị lão đại vốn lạnh lùng vô tình lại có thể trở thành một người thường xuyên nở nụ cười.
Thật ra con người ta không ai vừa sinh ra đã lạnh lùng vô tình cả, trừ khi người đó đã từng trải qua những sóng gió mà người thường không thể chấp nhận được
Và những từ ngữ lạnh lùng vô tình kia sẽ là thứ tốt nhất để họ kiên cường mà đứng lên.
—End—