Tiểu Mỹ Thụ Cao Lãnh [Khải Nguyên]

Chương 49: Chưa hết sóng này lại tới sóng khác

Mùa đông thật tuyệt vời, không khí lạnh nhưng không rét, nó trung hoà ở giữa sự ấm áp và lạnh giá khiến tâm hồn người ta cảm thấy dễ chịu tựa hồ như muốn bay lên không trung.

Nhưng…

“Các cô cậu mau đi mua lại chén dĩa đã hỏng cho tôi, có biết bộ chén đó là đồ cổ hay không hả?” Mộng Lan đứng trong bếp lớn giọng.

Vương Nguyên, Yến Nhi và Ngọc Uyển lại phải đứng chịu trận, trong khi Hiểu Phong, Chí Hoành và Thiên Tỉ lại nhẫn tâm ngồi…đánh bài

Vương Nguyên cũng không nói gì, cùng với hai cô gái kia đi đến siêu thị mua đồ. Cậu vốn chẳng thường xuyên đi mua sắm cũng chẳng hề hứng thú với đề tài này nên suốt quãng đường chỉ đưa mắt nhìn trong khi hai bà cô kia lại rất “ăn ý” về việc này nên thấy thích là cứ cho vào xe đẩy.

Sự xuất hiện của ba người khiến người trong siêu thị không thể không chú ý tới. Ba người với ba phong cách thời trang khác nhau. Ngọc Uyển diện đồ theo xu hướng nữ tính, dịu dàng trong khi Yến Nhi lại thích những bộ đồ ngắn và sεメy, Vương Nguyên trước giờ luôn chuộng phong cách thời trang trẻ trung và năng động, cậu thích những bộ quần áo tinh tế nhưng lại đẹp nhờ vào sự tinh tế đó.

“Ca, chị Ngọc Uyển, muốn đi ăn không? Lâu quá em không ăn kem rồi” Yến Nhi vừa đi vừa quơ tay múa chân.

“Chị lại thích uống sinh tố hơn, Nguyên Nguyên, em thích gì” Ngọc Uyển quay qua Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc sau đó trả lời

“Rượu vang.”

Yến Nhi đi đến bên Vương Nguyên

“Trời ơi lão đại, em biết ca là người làm việc lớn, nhưng không thể uống rượu nhiều được.”

Vương Nguyên không hiểu gì, nhíu mày nhìn Yến Nhi

“Ca vẫn uống bấy lâu nay, có gì đâu?”

Cả hai dẫn Vương Nguyên tới quầy thức ăn, Yến Nhi đi vào bên trong lựa ra một bao đồ, lựa ra sau đó đưa cho cậu một chũ kem xoài, Vương Nguyên cầm cây kem mà nhíu mày

“Cái thứ nhão nhão này ăn được sao?”

Yến Nhi và Ngọc Uyển thật là muốn khóc mà không khóc được

“Nhão cái gì mà nhão, đây là kem ngon nhất ở đây đó, ăn thử đi.”

Vương Nguyên chần chứ một lúc nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình của Ngọc Uyển và Yến Nhi thì cũng miễng cưỡng mà nếm thử.

“Thế nào?” Yến Nhi háo hức hỏi.

Vương Nguyên gật đầu

“Tạm được.”

Những thứ ngọt ngọt này cậu rất ít khi dùng nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là ăn “cũng được”

Chưa ăn hết hũ kem Vương Nguyên đã bị hai cô nàng kia lôi đến công viên trò chơi. Yến Nhi và Ngọc Uyển chuyến này quyết tâm “dạy” cho Vương Nguyên biết cuộc sống không bom đạn không thuốc súng là như thế nào.

—Công viên giải trí TF—

Công viên giải trí TF là công viên lớn với rất nhiều trò chơi mạo hiểm. Có thể nói đây là công viên giải trí ra đời sớm nhất vào khoảng những năm 84, cho tới bây giờ nó đã được kết hợp giữa hai phong cách cổ đại và hiện đại. Khi bước chân vào sẽ khiến người tham quan choáng ngợp với một dãy hệ thống viện bảo tàng cổ kính bên cạnh đó cũng là những trò chơi với quy mô cao và được thống nhất chặc chẽ.

Khách tham quan rất đông, đặc biệt là vào mùa giáng sinh như bây giờ. Muốn có vé để vào bên trong phải xếp hàng, nhóm Vương Nguyên phải đứng chen chút để xếp hàng. Tuy nhiên cậu cũng thấy cảm giác này mới lạ vì nếu là bình thường cậu chỉ cần “nói chuyện” với quản lý công viên là có thể được ưu tiên mà đi vào.

Cuối cùng cũng tới lượt ba người, vừa bước vào bên trong Yến Nhi như con nít mà mừng đến nhảy cẩn lên. Mấy năm nay bị đưa đi Italy du học, toàn là phải nhét mớ kiến thức nhàm chán kia lâu rồi mới được đi công viên giải trí, Yến Nhi không vui mới lạ.

Ngọc Uyển và Yến Nhi kéo Vương Nguyên xen qua dòng người đông đúc để đến khu tàu lượn, chật vật mãi mới mua được ba vé. Quản lý sắp xếp chỗ cho cả ba ngồi vào một chiếc tàu hình con cá. Vương Nguyên ngồi ở giữa Ngọc Uyển và Yến Nhi, cậu nhíu mày nhìn hai người

“Coi chừng hư tim đó.”

“Để xem ai hư tim.”

Yến Nhi đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói lại. Tuy biết Vương Nguyên là người mà ai cũng phải kính nhi viễn chi nhưng qua thời gian sống chung đương nhiên ai cũng biết cậu đối với bọn họ không phải là cách cư xử với người xa lạ nên ai cũng thoải mái, chẳng cần phải e dè.

Vương Nguyên nhếch môi, đối với cậu trò chơi này cũng chẳng khác gì đi máy bay, cậu thì đã đi máy bay không biết bao nhiêu lần, có gì phải sợ.

Nhưng…

Rất nhanh, một chút nữa thôi, Vương Nguyên sẽ biết mình sai lầm…

“Ào”

Chiếc tàu con cá tưởng chừng như vô hại đột nhiên lao xuống đường ray với vận tốc cực kì nhanh sau tiếng chuông reo lên, tiếng la hét sợ hãi xen lẫn phấn khích của hành khách vang lên rộn cả bầu không khí.

Vương Nguyên cũng không kiềm được sự kinh ngạc mà thét lên, trời đất máy bay cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông đâu có phi nhanh đến cỡ này?

Chiếc tàu đang chạy phía trên cao nhưng lại đột ngột lao xuống dốc với vận tốc kinh hồn sau đó lại lên cao, đây là hệ thống tàu lượn quy mô nhất của TF với hơn 15 vòng mạo hiểm và gây cấn.

“Reng!!!”

Tiếng chuông vang lên, cả đoàn tàu chậm rãi dừng lại ở vị trí xuất phát, hành khách tham gia người thì chân run đến đứng không nỗi còn người lại nôn thốc nôn tháo vì chóng mặt

Yến Nhi và Ngọc Uyển bám vào hai tay vịnh mà đi xuống, Vương Nguyên lại “đỡ” hơn khi mặt cậu dường như chẳng còn tí máu nào, hơn nữa ngực cậu cũng phập phồng cố gắng lấy không khí.

Trời ạ, hai người này rõ ràng là muốn hạ uy phong của cậu đây mà. Nhưng không thể phủ nhận…rất sảng khoái.

Cả ba người nhìn nhau, đột nhiên cười lớn.

Sau khi đã “hồi phục” thể lực, cả ba đến khu xe điện đυ.ng. Vừa đến gần cửa là nghe tiếng xe đυ.ng trong kia. Bên trong, những chiếc xe đa dạng từ tạo hình cho đến màu sắc đang không ngừng tông vào nhau. Ngọc Uyển nhìn Vương Nguyên

“Sao, dám chơi không?”

Vương Nguyên nhếch miệng đầy tự tin, trò chơi cũng như lái xe hơi thôi, cậu cũng là tay đua xe mà những chuyên gia phải cúi đầu, xe điện đυ.ng? Trò trẻ con.

Cả ba người lên ba chiếc xe khác nhau, chiếc xe của Vương Nguyên màu lục, chiếc của Ngọc Uyển mà nâu và xe của Yến Nhi màu vàng. Cả ba chiếc xe lần lượt “xuất trận”

“Rầm”

Chiếc xe của Vương Nguyên lần lượt bị tông mạnh khiến cậu không làm chủ được tay lái. Trời ạ… đua xe ở thế giới ngầm cũng đâu có “liều” như thế. Mấy trò trẻ con này sao lại khó nuốt như vậy?

Từ phía sau, chiếc xe của Vương Nguyên bị tông mạnh, cậu quay lại nhìn. Yến Nhi mỉm cười đầy ý khiêu chiến nhìn cậu, sau đó cô nàng tăng tốc ủi xe của Vương Nguyên và vách tường.

Vương Nguyên nghiến răng điều khiển xe quay đầu lại tông lại vào Yến Nhi khiến xe cô nàng tắt máy. Vương Nguyên nở một nụ cười tươi đầy thoả mãn mà quay lại nhìn Yến Nhi.

Đột nhiên tiếng Ngọc Uyển không biết ở đâu vang lên

“Nguyên Nguyên, coi chừng”

Nhưng đã không kịp nữa rồi, một tiếng rầm vang lên và thế là…xe của Vương Nguyên đυ.ng trúng nhân viên phụ trách. Trời ạ, anh ta nghiến răng

“Con mẹ nó, cái quái gì thế hả?”

Yến Nhi và Ngọc Uyển kéo Vương Nguyên chạy thụt mạng, tới một băng ghế cả ba ngồi xuống thở phì phò, sau đó nhìn nhau rồi cười. Người xung quanh không biết chuyện gì, sao người này tự nhiên cười lớn như vậy.

Mặt trời nhanh chóng nhường chỗ cho mặt trăng lên ngôi, cả ba người đi bộ trên phố, ánh đèn đường thật rực rỡ, những khu chợ đêm bắt đầu hoạt động.

Hôm nay Vương Nguyên quả thật rất vui, cậu chưa bao giờ sản khoái đến tột cùng như vậy. Nếu bây giờ có cái gương chắc chắn cậu sẽ hết hồn khi nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt mình. Không phải một cái nhếch miệng lạnh lùng hay những nụ cười đầy ý vị thâm sâu, đây chỉ đơn giản là một nụ cười vô lo và sản khoái.

Nhưng Vương Nguyên và hai người kia không hề biết, từ phía sau lưng có sáu người đàn ông đang tiến tới gần, và đó cũng chính là sóng gió lần này họ phải đối mặt.

Đám người kia nhìn nhau ám hiệu một cái rồi đồng loạt tấn công từ phía sau. Họ dùng khăn giấy bịt miệng cả ba người lại. Động tác của họ rất nhanh khiến Vương Nguyên không kịp chuẩn bị.

Cả ba người cố gắng vùng vẫy, Vương Nguyên cũng cố hết sức nhưng vì không có sự phòng bị nên cậu không thể chống lại, khung cảnh phía trước dần trở nên mờ ảo sau đó chìm vào bóng tối.

Sau khi không chế được cả ba, từ phía xa, một chiếc xe BMW màu đen chạy đến. Sau người đàn ông kia đồng loạt đưa cả ba người vào xe, chiếc xe chạy hút trong màn đêm.

Màn đêm tĩnh lặng và âm u, không một ai biết sóng gió sẽ ập tới…

—End_Chương_49—

23/06/2018