Một tháng rất nhanh đã qua đi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng mười một, tuyết cũng đã rơi nhuộm trắng hết con đường dài, ngoài đường lúc này rất vắng, chỉ nghe thấy tiếng gió lao xao.
Vương Nguyên đứng tại của số sát đất trong nhà, cậu nhìn tuyết rơi ở bên ngoài. Vương Nguyên vốn dĩ rất sợ mùa đông và rất ghét tuyết rơi, vì cũng chính vào mùa đông năm đó, cha và ông cậu đã rời bỏ cậu, lúc đó một đứa bé 4 tuổi đã quỳ giữa trời tuyết suốt một ngày, tuyết phủ người cậu bé, từng cơn gió lạnh cứ thổi tới…
Sau đó, mỗi năm, năm nào Vương Nguyên cũng nhìn thấy tuyết rơi trong sự cậu đơn, mà mùa nào thì cậu không cậu đơn nhỉ?
Từ lúc đám người Vương Hiểu Phong rời đi, nhà họ Vương rất vắng vẻ, hai vị trưởng bối ở nhà cũng đầu tắt mặt tối tại công ty nên Vương Nguyên hầu như ở nhà một mình. Vương Tuấn Khải lại không an tâm sợ cậu không ăn đúng lúc không ngủ đúng giờ nên cứ đến đây như là về nhà của mình. Anh làm đến nỗi quản gia và người làm không cần hỏi cậu cũng mở cửa cho anh. Họ thật sự xem Vương Tuấn Khải là “người một nhà” rồi.
Quản gia từ bên ngoài đi vào, vui mừng nói
“Tam đại thiếu gia, đại thiếu gia và nhị tiểu thư cùng với các cô cậu đã về rồi.”
Vương Nguyên mỉm cười, không nói lời nào đi nhanh ra ngoài. Cậu cũng không thể phủ nhận, khi nghe tin hai người kia và mọi người đã về, trong lòng cậu tự nhiên lại có cảm giác đã đợi được người thân về vậy.
Có lẽ… mấy người này đã trở nên quan trọng với cậu rồi.
Vương Nguyên bước xuống cầu thang, cậu thấy mọi người đang xách vali vào thì mỉm cười nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở về trạng thái lạnh nhạt.
“Lão đại…” Chí Hoành vừa nhìn thấy Vương Nguyên thì như tìm được mẹ, định nhào vào ôm thì cậu né sang một bên, anh ta cũng chỉ gãi đầu rồi cười trừ, “Lão đại, chúng tôi nhớ cậu lắm.”
“Phải đó…” Ngọc Uyển như muốn khóc ôm Vương Nguyên.
Vương Nguyên mỉm cười
“Mọi người nghĩ ngơi đi.”
Cậu quay sang quản gia Kim
“Dì Kim, phiền dì chuẩn bị phòng cho bọn họ.”
Quản gia Kim lập tức đi làm, cả nhóm ngồi xuống sofa, người nào người nấy điều không còn nước da trắng của công tử tiểu thư nữa mà thay vào đó là màu da khá ngâm của sự từng trải, sắc mặt cũng xanh xao và ốm hơn rất nhiều, điều này đủ để Vương Nguyên hiểu, chỉ trong một tháng bọn họ đã phải cực khổ thế nào.
Thiên Tỉ như là vừa qua thời kì hạn hán, anh ta cứ cầm lấy chai nước uống không thôi.
“Mọi người đã học hỏi được những gì?”
Vương Nguyên dựa vào ghế sofa, nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ phải “trả bài” đám người này thôi.
Thiên Tỉ ngừng uống nước, anh ta đưa tay lau miệng rồi nói
“Học được cách quý trọng mạng sống của bản thân.”
Vương Nguyên tức tới chỉ muốn cầm chai nước phang thẳng vào mặt anh ta, cậu nghiến răng
“Lúc trước cậu không quý trọng nó sao?”
Lúc ở trong rừng là ai sợ chết đến không đứng nỗi.
Thiên Tỉ cười làm hoà
Lúc Vương Tuấn Khải đi vào, Ngọc Uyển, Hiểu Phong và Yến Nhi nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền nghi ngờ mà đồng loạt nhìn sang Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải sao lại không cần đợi mở cửa mà vào thẳng nhà như vậy? Ai đưa anh chìa khoá?
Vương Nguyên dựa vào ghế nhìn về phía Teamin.
Teamin dùng giọng nói chưa chuẩn của mình giải thích
“Là, là anh ta bảo tôi đưa chìa khoá nhà…”
Vương Nguyên nhíu mày, định nói gì thì Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào
“Không cần tức giận, hôm qua anh về trễ.”
“Hả? Về trễ?” Tất cả đồng thanh, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn.
Vương Nguyên nhíu mày nhưng cũng không thèm giải thích, Vương Tuấn Khải cũng nghĩ rằng lời mình vừa nói rất bình thường, nên cũng gật đầu.
Mọi người ai cũng cứng đơ mặt, Thiên Tỉ và Chí Hoành thì cười nham hiểm…
Vương Nguyên cũng không buồn giải thích, thật ra cậu cũng không hay giải thích chuyện của mình với người khác. Trước giờ chưa ai dám bảo cậu giải thích về chuyện mình đã làm…
Thật khổ quá, chả là hôm qua cậu bị cảm nhẹ nên ngủ sớm, lúc tỉnh lại thì nghe quản gia báo Vương Tuấn Khải đến rồi ngồi chăm sóc cậu đến tận bốn giờ sáng mới đi.
“Các cô cậu, tôi chuẩn bị phòng rồi, mọi người nghĩ ngơi đi.”
Ôi thật may mắn cho Vương Nguyên, quản gia Kim xuống thật đúng lúc.
Tất cả đi lên phòng mình nghĩ ngơi, trước khi đi ai nấy đều để lại hai sắc thái trên mặt, một là hoang mang còn lại là ranh ma.
Nhìn trên bàn thấy một cuốn sách, hình như là Ngọc Uyển để quên lại, Vương Nguyên cũng thuận tay cầm lên xem, tựa đề cuốn sách khá là hấp dẫn “Hơn cả tình yêu”. Tưởng là cái gì thú vị, hoá ra cũng chỉ là những loại sách trẻ con.
Vương Nguyên không mấy hiểu ý nghĩa của cuốn sách, cậu quay qua Vương Tuấn Khải
“Hơn cả tình yêu là gì?”
Vương Tuấn Khải nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Vương Nguyên mỉm cười ôm cậu vào lòng
“Là em.”
Vương Nguyên ngơ ngác, sao đối với chuyện tình cảm cậu lại chậm tiêu như vậy? Nhất thời không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Vương Tuấn Khải.
—End_Chương_40—
Quy tắc cũ: 100 chương = chương mới