Tại một căn biệt thự lớn và lộng lẫy, một ông lão khoảng 60 tuổi, ngồi trên xe lăn, nói chuyện điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng chỉ nghe ông lão có vẻ rất thận trọng trong lời nói
“Vâng, đương nhiên, đây là vinh hạnh của Wang Gia.”
“…”
“Không, không hề khách sáo, được một nhân vật tầm cỡ đến thăm, chúng tôi cũng rất vui mừng.”
“…”
“Được, hy vọng có thể sớm được diện kiến một nhân vật trong huyền thoại, xin chào.”
Vương Tuấn Khải ngồi tại một ghế sofa khá gần đó, khó hiểu nhìn ông lão
“Cha, đó là ai mà khiến cha e dè như vậy?”
Ông lão này chính là Vương Viễn – Chủ tịch tập đoàn Wang Thị tầm cỡ thế giới, một nhân vật có thể nói là tầm cỡ nhưng hôm nay lại trong có vẻ rất thận trọng và dùng giọng điệu không dám mạo phạm đối với nhân vật vừa nói chuyện trong điện thoại này, thì chắc chắn người này không hề tầm thường.
“Cha? Có sao?” Vương Viễn làm ra vẻ không biết gì.
“Đương nhiên là có, hiếm khi thấy cha hạ giọng tới như vậy, người đó là ai?” Vương Tuấn Khải mỉm cười.
Ông lão cầm điếu thuốc lên chậm rãi châm lửa
“Vương Tuấn Khải, con biết Dargon không?”
Vương Tuấn Khải im lặng một chút, cố moi thông tin trong đầu vì từ nay sau đó nhớ ra
“Lúc ở Mafia có nghe qua, hình như có quan hệ khá tốt với thiếu chủ Henry.”
Vương Viễn gật đầu, tiếp tục nói tiếp
“Hôm nay nhân vật lớn nhất Dargon sẽ đến đây.”
Vương Tuấn Khải nhíu mày
“Họ đến đây làm gì?”
Vương Viễn lắc đầu
“Cha cũng không rõ, Dargon là bang phái lớn nhất thế giới ngầm, bọn họ và chúng ta vốn không cùng đường đi, cha không rõ là có chuyện gì nhưng mà lão đại này cũng không phải người có thể xem thường, cậu ấy tuổi còn khá trẻ đấy.”
Vương Tuấn Khải cơ hồ suýt bật cười nhìn Vương Viễn
“Cha, gạt người à? Chỉ là một cậu nhóc trẻ tuổi?”
“Tuấn Khải, con không nên coi thường nhân vật này, rồi con sẽ thấy người được xưng tụng là huyền thoại của thế giới ngầm không chỉ hữu danh vô thực” Vương Viễn mỉm cười nhìn con trai
“Vậy cậu ta là ai?”
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên chẳng cười nổi, không hiểu vì sao, trực giác báo cho anh biết anh sắp biết một chuyện quan trọng.
Vương Viễn hít một hơi thuốc thật sâu sau đó từ từ nhả ra, khói trắng lơ lửng trong không khí
“Roy Wang của thế giới ngầm, Vương Nguyên.”
Hai chữ tượng trưng cho cái tên đẹp như thế nhưng lại làm Vương Tuấn Khải như không thể kham nổi sự bất ngờ này. Vương Nguyên? Không phải, cậu nhóc đó chỉ mới 17 tuổi thôi, làm sao có thể? Đúng vậy, là trùng tên mà thôi.. là trùng tên.
Vương Tuấn Khải tự biện ra một lý do để mình bình tĩnh hơn, nhưng tận sâu trong cõi lòng vẫn chất chứa sự kinh ngạc.
“Tiểu Khải, tại sao anh không hề thắc mắc về thân phận của em? Là không thắc mắc hay không quan tâm?”
“Tiểu Khải, nếu có một ngày anh phát hiện em không hề đơn giản chút nào, như vậy anh sẽ làm sao?”
“Chuẩn bị đi, gặp là gϊếŧ.”
“Dưới tay Vương Nguyên tôi, tuyệt đối không có phế vật.”
Từng câu, từ chữ cậu nói trước kia lần lượt ùa về trong tâm trí Vương Tuấn Khải, anh thừa nhận cậu quả thật rất có khí chất của một lão đại lãnh khốc nhưng… Nếu đây là sự thật thì anh quả thật chỉ có thể dùng từ kinh ngạc đến tột độ để miêu tả trạng thái cảm xúc.
Gạt bỏ đi những trạng thái cảm xúc quá mức bùng nổ kia, Vương Tuấn Khải tự nhủ, tối nay sẽ biết… tối nay anh sẽ đích thân đón tiếp vị lão đại kia.
Bầu trời mùa đông vốn dĩ rất mau tối, chỉ vài tiếng ngắn ngủi bầu trời đã bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo. Trước của biệt thự Wang Gia phải nói là toàn nhân vật có gia thế khá giả, không ai khác chính là Vương Hiểu Phong, Vương Ngọc Uyển, Vương Yến Nhi, ba cô cậu của nhà họ Vương này khi nghe Vương Tuấn Khải nói có nhân vật lớn, hơn nữa từ lâu Vương Hiểu Phong đã nghe danh của Roy Wang lão đại lạnh lùng lãnh khốc kia, vị lão đại huyền thoại có tên trùng với em trai mình, vừa mới nghe tin anh ta đã kéo hai đứa em gái ra xem đại nhân vật. Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng không biết chuyện gì, bị Vương Hiểu Phong kéo ra đây, một lúc sau mới biết rõ mọi chuyện.
Đã có mặt đầy đủ nhưng…Vương Tuấn Khải nhìn qua nhìn lại cũng không thấy hình bóng nhỏ bé kia, tâm trạng của anh cũng theo đó mà run lên, chẳng lẽ…
Không đợi Vương Tuấn Khải nghĩ hết, từ đằng xa những chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng như những con báo nguy hiểm và vô tình, dần dần chạy đến đậu thành một hàng dài trước cửa biệt thự của Wang Gia.
Vương Hiểu Phong tròn mắt, quả không hổ là người anh ta thần tượng, ngay cả xuất hiện cũng hoành tráng như vậy.
Hơn 20 người đàn ông mặc áo vest đen với gương mặt không chút cảm xúc đồng loạt bước xuống xe, nghiêm chỉnh đứng thành một hàng dài, bọn họ là tinh anh của tinh anh, là thuộc hạ của một nhân vật huyền thoại đây sao? Nếu thuộc hạ thôi đã khiến người khác cảm thấy như bị áp bức đến ngạt thở như vậy thì Roy Wang người có thể để bọn họ cung kính mà nghe lệnh sẽ băng lãnh đến mức nào?
Một chiếc xe từ từ chạy đến, chiếc xe vừa dừng lại, Hắc Ưng đã bước ra, nhìn thoáng qua mọi người như chưa từng quen biết.
Chí Hoành ngạc nhiên quay qua Thiên Tỉ nói nhỏ
“Mấy anh bạn của lão đại đây mà… sao lại xuất hiện ở đây?”
Vương Tuấn Khải cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, anh đi đến gần chiếc xe màu đen kia, giọng nói khách sáo
“Vương lão đại, chào mừng ngài đến Wang Gia, cha tôi tuổi cao không tiện đi lại, xin lão đại bỏ qua, tôi sẽ thay mặt cha tiếp đón lão đại.”
Người trong xe im lặng, tựa hồ không có gì để nói hoặc là không biết nói gì hơn, bỗng nhiên ai kia cảm thấy trong tim mình có một chút cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối người quan tâm mình, nhưng nhanh chóng lại trở về trạng thái vô cảm.
Trương Long bước tới, mở cửa xe cho đại nhân vật bên trong xuống, một đôi chân nhỏ bé nhưng rất chắc chắn tựa hồ như có thể chống đỡ mọi việc trên đời này bước xuống. Tiếp đó, điều khiến tất cả hít một ngụm khí lạnh và rơi vào trạng thái như bị sét đánh khi gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng khí chất lại lạnh như ác quỷ kia xuất hiện.
“Nguyên, Nguyên Nguyên….” Vương Hiểu Phong không tin nổi vào mắt mình
“Sao, sao lại như vậy…” Ngọc Uyển và Yến Nhi cũng á khẩu.
“Trời ơi….lão đại là, là….” Chí Hoành như bị chết đứng
“Thật khủng khϊếp” Thiên Tỉ cũng không dấu nổi sự kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải tuy là cũng có sự chuẩn bị nhưng người con trai trước mặt thật sự làm anh kinh ngạc đến không thể nào kinh ngạc hơn….quả nhiên cậu chính là Vương Nguyên mà cha anh nói.
“Lão đại” Hai mươi thuộc hạ của Vương Nguyên đồng thanh, cung kính cuối người.
Tiếng hô của những người đàn ông kia khiến đám người Vương Hiểu Phong hoàn hồn nhưng vẫn như tượng mà đứng tại đó, không động đậy cũng không nói năng.
Vương Tuấn Khải cố gắng mỉm cười, hiện giờ trước mặt nhiều người như vậy thật không tiện nói chuyện riêng, thôi thì cứ tạm để sang một bên vậy
“Vương lão đại, mời vào.”
Vương Nguyên gật đầu, thoáng nhìn qua đám người Vương Hiểu Phong ý bảo bọn họ ở đây chờ cậu rồi cùng Vương Tuấn Khải vào trong.
Trên thực tế, hiện giờ năm người bọn họ thật sự không còn sức để đi đâu nữa.
Đây, là huyền thoại của thế giới ngầm mà giới hắc đạo kính sợ sao?
Thật quá sức tưởng tượng…
—End_Chương_35—
Vote + Follow + Cmt