Bầu trời xanh xám bao phủ trên rặng núi phía xa xa. Lớp tuyết mỏng trải dài trên lối nhỏ trên đường. Không khí giá lạnh và trong lành, khiến con người nhanh chóng cảm thấy thân thể tựa hồ như bị lắp đầy bởi mùi của tuyết và cành thông, giá lạnh nhưng cũng rất dễ chịu.
Vương Nguyên và 4 người đàn ông bước lên xe nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.
“Nguyên nhi, không sao chứ? Bọn họ có dùng hình với em không?” Vương Tuấn Khải lo lắng nắm tay Vương Nguyên.
Vương Hiểu Phong ngồi kế bên cũng nghiến răng mắng
“Đúng là lũ mù không biết em là ai còn dám bắt, thật không thể nào tha thứ, anh về nhất định sẽ nói cha ngày mai san bằng cả sở cảnh sát.”
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, cảm giác được người khác quan tâm thật dễ chịu, nếu là bình thường một người hỏi cậu dồn dập như thế cậu sẽ thấy phiền phức nhưng bây giờ cậu thấy rất ấm áp. Cậu bị dùng hình bọn họ còn đau hơn cậu, cậu bị bắt bọn họ còn tức hơn cả cậu, cậu muốn trả thù bọn họ còn muốn trả thù cho cậu hơn cả cậu.
Vương Nguyên dựa vào ghế, hơn 4 tiếng ở sở cảnh sát cậu thật sự rất mệt mỏi
“Không sao, Hiểu Phong, không cần nói chuyện này cho cha mẹ biết, cũng không cần san bằng những thứ không nên san bằng.”
Câu nói của cậu làm Hiểu Phong không hiểu ý nghĩa ẩn dụ trong đó, anh ta hỏi
“Nguyên Nguyên, thế nào là không cần san bằng những thứ không nên san bằng?”
Mắt Vương Nguyên chứa đầy ý cười nhìn Vương Tuấn Khải
“Tiểu Khải, nhờ vào anh rồi.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên
“Còn cần em nói sao? Từ lúc ở sở cảnh sát đi ra anh đã muốn làm rồi.”
Hai người khiến Trần Hạo Nhiên, Lưu Chí Hoành và Vương Hiểu Phong không hiểu là họ đang nói chuyện gì.
Vương Nguyên quay sang Hạo Nhiên
“Luật sư Trần, lần này phải cảm ơn anh. Được một đại luật sư giúp đỡ quả thật là vinh hạnh của tôi.”
Hạo Nhiên cười cười, vung tay
“Cũng không phải là gì to tát, không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Hạo Nhiên là được.”
“Hạo Nhiên, cậu nghiêm túc chút đi, dù gì cũng là luật sư đại diện của Wang thị, làm gì cũng phải chú ý” Vương Tuấn Khải liếc Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên làm bộ dạng vô tội khoanh tay
“Tính cách tôi như vậy mà ngồi được lên chiếc ghế đó ở Wang thị mới gọi là thiên tài, tôi cũng đâu phải phi tần mà phải làm theo quy củ.”
“Cậu…”
Hạo Nhiên cắt ngang lời của Vương Tuấn Khải
“Cậu đừng ở đó giáo huấn tôi, tôi giúp cậu như vậy mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, cậu xem, Vương Nguyên còn biết nói cảm ơn còn cậu?”
“Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ cậu phải làm.”
“Tôi chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ với Wang thị. Còn cậu tôi có làm gì cậu đâu mà phải có trách nhiệm?”
Không khí trong xe tràn ngập tiếng cười khúc khích của Lưu Chí Hoành và Hiểu Phong, ngay cả Vương Nguyên cũng cười nhạt.
*******************
Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã rất ồn ào, sáng hôm nay có không khí thật lạ. Lưu Chí Hoành đưa cuốn tạp chí trên tay cho Vương Nguyên. Cậu nhận lấy sau đó khoé miệng mỉm cười, ra là tin tức của tập đoàn Âu Dương, chỉ trong một đêm giá cổ phiếu của Âu Dương đã xuống dốc nhanh chóng khiến tập đoàn bị thiệt hại lớn dẫn đến nguy cơ phá sản. Âu Dương Lỗi có 3 người vợ điều bỏ nhà đi theo đàn ông khác, 2 đứa con là Na Na và Dương Phong cũng mất tích.
Vương Nguyên mỉm cười, xem ra Vương Tuấn Khải nhìn bề ngoài rất đẹp trai là thế nhưng bên trong lại là một con ác ma tàn ác, hôm qua cậu ngầm nói với Vương Tuấn Khải vậy là hôm nay đã xong chuyện hơn nữa ra tay rất ác.
Vương Nguyên và Hắc Ưng đi vào một căn phòng tối, men theo vách tường, vừa vào là nghe thấy tiếng kêu ta rất chói tai. Ở trong phòng có 4 người đàn ông trông rất dữ tợn mỗi người cầm một món vũ khí khác nhau đang tra tấn 2 người phụ nữ. Không ai khác là Na Na và Nhiệt Lệ.
“Lão đại” Thấy Vương Nguyên và Hắc Ưng đi vào những người dùng hình cung kính cúi chào sau đó tránh sang một bên.
Vương Nguyên đi đến trước mặt Na Na, cô ta nằm dưới đất gương mặt đầy vết trầy xước do bị roi đánh, đầu tóc bù xù trông vô cùng thê thảm, đối với người yêu cái đẹp như cô ta thì đây còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hiện giờ cô ta đã ngất xỉu.
Nhiệt Lệ thì đã ngất do bị tra hình dã man, bà ta rốt cục cũng hiểu nỗi đau của những người trước đây bị bà ta đánh là như thế nào.
“Ào”
Hai xô nước lạnh được đổ xuống khiến Na Na và Nhiệt Lệ tĩnh lại, Na Na nhìn thấy Vương Nguyên thì như nhìn thấy ma, thằng ngốc này lúc trước làm gì có bản lãnh như vậy. Bây giờ cô ta sợ rồi, nhưng tiếc là cô ta nhận ra điều này quá muộn.
“Vương, Vương Nguyên” Na Na lắp bắp, giọng nói run run.
“Đưa bọn họ tới Thanh Sơn, loại người này, sống thì có hại chết thì vô dụng. Tôi muốn bọn họ dở sống dở chết.”
Nói xong Vương Nguyên không thèm nhìn Na Na bằng nửa con mắt, cậu đi ra ngoài. Chết thì quá dễ dàng, cậu không nhân từ đến nổi để họ chết.
—End_Chương_24—