Tiểu Mỹ Thụ Cao Lãnh [Khải Nguyên]

Chương 19: Nhận lại em trai

Vương Nguyên về nhà đã là giữa trưa. Sáng sớm vẫn chưa ăn sáng mà phải đánh với đám người của 3 ông tướng thật quá hao phí sức lực.

“Tam đại thiếu gia, cậu muốn ăn gì?” Quản gia kim cung kính hỏi.

“Gì cũng được, mang lên phòng tôi” Vương Nguyên đi thẳng lên phòng, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của ‘người nhà’.

Vương Hiểu Phong cũng mệt mỏi ngã tự do lên sofa, Ngọc Uyển ngồi cạnh Hiểu Phong, Yến Nhi và Vương Kì ngồi một bên. Yến Nhi nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên mà nhíu mày hỏi

“Sao lần này về em có cảm giác Nguyên ca cứ lạ lạ sao sao ý.”

Ngọc Uyển đang ăn lê phía đối diện cũng gật đầu

“Chắc là càng ngày càng trưởng thành hơn.”

Yến Nhi lắc đầu

“Nguyên ca trưởng thành nhưng lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều.”

Hiểu Phong cũng vào cuộc

“Nó rất oai đấy, khi nãy còn một mình đánh ngã 35 tên.”

Yến Nhi cất giọng con nít

“Trong lúc em đi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Hiểu Phong và Ngọc Uyển lắc đầu

“Không có.”

Tay cầm chén trà của Vương Kì khẽ run lên

“Chị Ngọc Uyển, bắt đầu từ khi nào thì Nguyên ca thay đổi như vậy?”

“Ngày 15-7” Ngọc Uyển trả lời rất nhanh.

Vương Kì nhíu chặt mày, chén trà cũng rớt xuống tạo thành tiếng vỡ nghe nhức óc.

“Xin lỗi” Vương Kì giống như đang hoảng loạn.

Người làm bước lên dọn dẹp xong thì lui xuống.

“Vương Kì, anh sao vậy?” Yến Nhi lo lắng hỏi.

“Không, Không sao” Vương Kì nhìn Ngọc Uyển bằng ánh mắt nghi ngờ, “Sao, sao chị nhớ rõ như thế?”

“Bởi vì hôm đó anh Hiểu Phong có dẫn con mụ Như Lan về nhà, lúc đó chị còn nhìn lịch xem ngày đó là ngày gì mà xui thế nên chị nhớ rất rõ” Ngọc Uyển thật thà trả lời.

Ngày 15/7, đó là ngày xảy ra vụ nổ, là ngày ca ca cậu rời khỏi thế giới này. Nhưng…làm sao lại có chuyện này?

“Đúng vậy, đúng vậy. Nguyên Nguyên thay đổi từ đó” Hiểu Phong uống một ngụm trà rồi nói tiếp, “Nó vốn khá nhát gan nhưng từ đó lại can đảm lạ thường, một thân một mình đánh lại một đám côn đồ, hôm nay lại còn hạ gục một đám vệ sĩ. Còn nói cái gì mà dẫn bọn họ đi rừng nhiệt đới Amazon đặc huấn nữa.”

Amazon? Lúc ở sân tennis Vương Kì đứng từ xa nên chỉ có thể cảm nhận được khí thế bức người, hơi thở đầy sát khí của Vương Nguyên chứ hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói gì. Nguyên ca nói là đi rừng Amazon huấn luyện bọn họ, rừng nhiệt đới Amazon là nơi mà ca ca cậu từ cõi chết đi ra, là nơi khẳng định sức mạnh của ca ca cậu với toàn thể anh em trong bang phái, là nơi đầy rẫy cạm bẫy cùng dã thú. Hôm nay, Nguyên ca lại nói sẽ đến rừng Amazon? Trừ khi người ấy am hiểu đường đi lối về và cách sinh tồn trong rừng rậm Amazon.

Người có 1 khí thế bức người, lại tràn đầy sát khí, võ công cùng thân thủ lợi hại, hơi thở cường đại lại thông thuộc cách sinh tồn trong rừng rậm còn ai khác ngoài Vương lão đại – ca ca của cậu ta.

Nhưng mà làm sao có thể? Trọng sinh? Suy nghĩ này xuất hiện đầu tiên trong đầu.

Sao lại trùng hợp như thế? Là trọng sinh sao? Cậu ta tuy nghi ngờ nhưng vẫn hy vọng là có thật.

Vương Kì luống cuống đứng lên chạy lên phòng Vương Nguyên.

“Cộc Cộc”

“Vào đi.”

Vương Kì bước vào, nhìn người con trai đang ngồi cạnh laptop. Người này thật sự là ca ca của cậu…cầu xin ông trời cho đây đúng là sự thật.

“….” Gọi là gì đây? Vương Kì không biết cậu ta nên gọi người trước mặt mình là gì.

Vương Nguyên quay lưng lại, nhướng mày nhìn Vương Kì đang ấp a ấp úng trước mặt. Cậu nhíu mày

“Là đàn ông con trai, muốn nói gì thì nói thẳng ra. Ấp a ấp úng còn ra thể thống gì?”

Giọng điệu này rất giống người đó…

“Ca ca”

Vương Kì lấy hết sự can đảm để cược một ván. Cậu muốn xem phản ứng của người trước mắt. Vương Nguyên nhíu chặt mày, đáy mắt loé lên sự kinh ngạc

“Ngày 15 tháng 7. Có phải ca đã….”

“Đã làm sao?”

“Ca ca, đúng là ca rồi. Ca chính là ca ca của em” Vương Kì nhào tới ôm chằm Vương Nguyên.

“Không phải” Vương Nguyên lạnh lùng đẩy Vương Kì ra.

Vương Kì xúc động nhìn Vương Nguyên

“Ca ca, sao ca không nhận em? Ngày 15 tháng 7 đã xảy ra chuyện gì? Là Lâm Khôi giở trò đúng không? Ca ca, em là Vương Kì, ca không nhớ em sao?”

Vương Nguyên thản nhiên nhìn Vương Kì, cậu không nói lời nào hay nói đúng hơn là không biết nói gì.

“Ca ca, lúc ở bên cạnh ca ca em luôn cảm thấy 1 cảm giác rất quen thuộc, hôm đó là lần đầu tiên em cùng người khác tâm sự. Cảm giác quen thuộc này, chỉ có ca ca mới cho em được” Vương Kì nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ‘tội nghiệp’

Vương Nguyên lại nhíu mày, nhớ tới những lời em trai cậu nói hôm đó cậu lại thấy rất vui, nhưng mà…

“Tôi đang chờ cậu đưa ra suy luận logic để lý giải vì sao tôi là ca ca cậu nhưng cậu vẫn như thế, lúc nào cũng chỉ biết dựa vào cái gọi là cảm giác”

Vương Nguyên lạnh lùng nói. Nhưng cậu lại vô tình để lộ ra một chi tiết mà Vương Kì đã nắm bắt được.

” ‘Vẫn như thế’, là, là…” Vương Kì vui mừng nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đứa em trai này của cậu, xem ra lần đầu phát huy được trí thông minh của nó. Nhận lại nó cũng không có vấn đề, dù sao cậu cũng không cần dấu giếm gì, nếu không phải vì lo sẽ không ai tin chuyện mình trọng sinh nên cậu không nói.

“Đến đây” Vương Nguyên nói.

Vương Kì bay nhào đến

“Ca ca”

Vương Kì lại càng vui mừng hơn khi nhìn thấy Vương Nguyên đăng nhập vào hệ thống bảo mật dữ liệu tại vùng lưu trữ trên mây của Dargon. Hệ thống này chỉ có Vương Kì, Vương Nguyên và bọn người Hắc Ưng mới biết password. Vương Kì càng thêm tin tưởng và vui mừng khôn xiết.

“Gần đây thế nào?” Thanh âm trong trẻo và lạnh lùng của Vương Nguyên chặn ngang dòng suy nghĩ vui mừng của Vương Kì.

Vương Kì vui quá nên không kịp vận dụng chất xám trong não, lớ ngớ trả lời

“Em khoẻ.”

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Kì

“Ca hỏi tình hình Dargon”

Uầy…. Vương Kì thầm thở dài, ông anh của cậu ta chẳng quan tâm tới cậu ta… Nhưng mà… câu hỏi này rất khó trả lời…cậu ta theo Yến Nhi từ Italya về thẳng nhà họ Vương nên chưa có dịp xem tình hình của Dargon

Không xong rồi, nếu ông anh huyền thoại này của cậu ta mà biết cậu ta chỉ lo cho người yêu mà không quan tâm đến tình hình Dargon chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Đành nói dối vậy, nhưng mà…. Nói dối chắc chắn không qua mắt được ca ca.

“Em, em vừa về tới là đến đây…chưa có thời gian…”

Vương Nguyên nhíu mày, thằng em trai này muốn chết rồi phải không

“Phải không? Là không có thời gian hay là không muốn về Dargon”

“Không, không có thời gian” Vương Kì luống cuống.

“Là vì con bé đó?” Vương Nguyên hỏi.

“Em…” Vương Kì lắp bắp

“Ca nói cho em biết, nếu con bé đó trở thành nỗi vướng bận của em, ca sẽ 1 tay kết thúc.”

Vương Kì hốt hoảng cầu xin, nếu biết nhận lại ca ca lại phải hoảng sợ như vậy thì…cậu ta thầm biết là được, cần gì phải nhận lại.

“Đừng mà ca ca. Chẳng phải ca ca và anh Vương Tuấn Khải cũng…”

Vương Nguyên dứt khoát cắt ngang lời Vương Kì

“Không phải chỉ biết yêu, vai ca còn có cả trách nhiệm. Em hiểu không?”

Vương Kì gật đầu

“Nhưng mà ca đừng làm gì Yến Nhi…”

Vương Nguyên nhíu mày, thằng ranh này bây giờ biết lo cho bạn gái rồi cơ đấy, sau đó gật đầu thay lời đồng ý sẽ không làm gì Yến Nhi

“Ngày mai em về Dargon một chuyến, xem tình hình ở đó thế nào.”

—End_Chương_19—

28/05/2018