Tiểu Mỹ Thụ Cao Lãnh [Khải Nguyên]

Chương 12: Khí thế bức người

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tiến triển khá tốt, anh chàng này làm cậu càng ngày càng thích.

Hôm nay Vương Tuấn Khải có việc ở Wang thị nên không ở bên Vương Nguyên được. Ở nhà mãi cũng chán, Vương Nguyên đi ra ngoài dạo, hiếm khi cậu lại có thói quen nhàn nhã này. Có lẽ ở chung với người bình thường lâu quá nên cũng bị bọn họ thay đổi rồi không…

Vương Nguyên đi dạo xung quanh các con đường, giữa phố phường nhộn nhịp Vương Nguyên nghe được những thanh âm như là có người đánh nhau tại một con hẻm.

Vương Nguyên vốn thuộc về hắc đạo nên cũng không khó để phát hiện ra nơi đây toàn là sát khí.

“Đánh chết nó cho tao.”

“Dám gây hấn với Lượng ca.”

“Bắt thằng Hiểu Phong lại đánh chết nó.”

Vốn dĩ Vương Nguyên cũng không định để ý nhưng khi cậu nghe câu nói cuối cùng kia thì bất giác nhíu mày. Hiểu Phong? Khi nãy Mộng Lan nói Ngọc Uyển cùng Hiểu Phong ra ngoài? Cái tên Hiểu Phong này gây thù chuốc oán khắp nơi, có chết thì cũng không đáng tiếc nhưng Ngọc Uyển bình thường rất ngoan lại rất tốt với cậu nếu như bị bọn này làm hại thì còn gì là cô ấy.

Vương Nguyên đi vào con hẻm nhỏ thì thấy 2 người thanh niên là Lưu Chí Hoành, Vương Hiểu Phong và một người xa lạ khác. Họ đang bị một đám côn đồ vây quanh, cách họ phía xa xa Ngọc Uyển đang bị một tên khác giở trò xằng bậy.

“Tránh ra, tránh ra á” Ngọc Uyển vùng vẫy.

“Em gái nhỏ, cần gì phải gấp” người đàn ông đè lên người Ngọc Uyển

“Anh sẽ cho em thành người lớn nhanh thôi. Aaaaaa…”

Mặt của tên đàn ông đó thoáng chốc trở nên dị dạng vì bị Vương Nguyên đá. Cú đá của Vương Nguyên khiến tên đàn ông cao to lực lưỡng phải ngã nhào ra xa. Đây là chiêu thức Vương Tuấn Khải chỉ cậu, quả thật có công dụng.

Ngọc Uyển thấy Vương Nguyên thì như là thấy được thần hộ mệnh, cô lập tức chạy đến nép phía sau Vương Nguyên.

Vương Nguyên dẫn Ngọc Uyển đi.

“Đi” Vương Nguyên kéo Ngọc Uyển.

Ngọc Uyển không đi ngược lại còn kéo Vương Nguyên lại

“Nhưng còn anh Phong…”

“Người nào làm thì người đó chịu, hắn gây sự thì cứ chịu chết” Vương Nguyên lạnh lùng nói.

“Nhưng dù sao anh ấy cũng là anh chúng ta, sao lại bỏ anh ấy được” Ngọc Uyển nắm lấy cánh tay Vương Nguyên lay lay, “Nguyên Nguyên, em mau giúp họ đi….một mình họ làm sao đánh lại mấy tên côn đồ thế kia.”

“Biết chị phiền phức như vậy em sẽ không cứu chị’ Vương Nguyên miệng mồm thì cay độc nhưng vẫn lao ra đánh giúp 2 người kia.

Vương Nguyên vung nắm đấm về phía tên côn đồ kia sau đó dùng chân đá vào bụng dưới của hắn khiến hắn văng ra xa. Tiếp theo còn một tên côn đồ khác nhào tới bị Vương Nguyên bẻ gãy tay.

“Rắc Rắc”

Những tiếng xương bị bẻ gãy liên tục vang lên trong con hẻm yên tĩnh, thoáng chốc Vương Nguyên đã xử lý gọn gẽ đám côn đồ kia khiến bọn họ nằm la liệt kêu la dưới đất.

Vương Nguyên đứng giữa một đám người đang nằm la liệt dưới đất, ánh mắt của cậu lộ rõ sát khí cũng vẻ lãnh khốc. Sát khí của cậu khiến người khác phải khϊếp sợ, khí thế của cậu khiến người khác phải thần phục.

Ánh mắt của cậu quét qua từng người từng người một sau đó dừng lại trên người một tên côn đồ hình như là “thống lĩnh” của bọn người này, chính là người đàn ông khi nãy ức hϊếp Ngọc Uyển.

Vương Nguyên từng bước từng bước tiến lại gần tên đó, tên đó cũng đồng thời bị khí thế của cậu áp bức vô thức lùi ra sau.

“Mày, mày đừng qua đây” Tên đó hoảng sợ.

“Thích gái lắm sao?” Vương Nguyên hỏi, giọng nói như tu la dưới địa ngục.

“Mày, mày biết tao là ai hay không? Đυ.ng vào tao, tao sẽ không để mày yên thân”

Tên đó rơi vào đường cùng nên giở trò nguy hϊếp, hy vọng có thể khiến Vương Nguyên sợ. Nhưng mà…

“Vương Nguyên này ghét nhất là bị nguy hϊếp”

Vương Nguyên gằng từng chữ thật rõ ràng. Cậu quay qua 1 đám đang nằm dưới đất không đứng lên nổi, chỉ vào một tên có thương thế nhẹ nhất.

“Ngươi, lại đây”

Vương Nguyên chỉ vào tên kia. Hắn không dám cãi lời mà chạy lại

“Nếu hắn thích gái như vậy hay ngươi thoả mãn hắn đi” Vương Nguyên thản nhiên nói.

Vương Hiểu Phong, Lưu Chí Hoành, Vương Ngọc Uyển và đám côn đồ nằm la liệt dưới đất cả kinh nhìn về phía Vương Nguyên. Cậu nhóc này sao lại có ý tưởng tàn độc như thế, biểu 2 người đàn ông….Không, cậu nhóc này không phải là người…cậu ta, cậu ta là ác quỷ.

“Tôi, tôi…” Tên kia lắp bắp.

“Một là làm theo lời tao, hai là vĩnh viễn không thể sinh con” Vương Nguyên cắt ngang lời hắn.

“Tôi, tôi làm….tôi làm” Tên kia hoảng sợ gật đầu.

Vương Nguyên quay sang đám Hiểu Phong

“Đi, định ở đây làm khán giả à?”

Sau đó Vương Nguyên dẫn đầu đám Hiểu Phong đi theo sau bước ra khỏi con hẻm một khoảng khá xa nhưng vẫn còn nghe thấy những âm thanh “mê hồn” của 2 người đàn ông trong con hẻm.

“Vương Nguyên em…” Hiểu Phong định nói gì thì Vương Nguyên cắt ngang lời.

“Lần sau, dẫn chị Ngọc Uyển ra ngoài thì đừng gây chuyện với đám côn đồ. Anh chết cũng chẳng sao nhưng đừng hại em gái”

Vương Nguyên thẳng thắng nói, cậu vốn không thích một tên phá gia chi tử như Hiểu Phong. Hiểu Phong cũng giống như Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là những công tử đào hoa.

“Vương Nguyên, cậu thật lợi hại” Lưu Chí Hoành lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự thán phục.

“Phải đó Nguyên Nguyên, em ra chiêu nhanh mà độc. Em học ở đâu thế?” Hiểu Phong cũng tán thưởng.

“Đó không phải chuyện của các người” Nói rồi Vương Nguyên rời đi, để lại 3 người.

“Tuyệt vời, Hiểu Phong, cậu có cậu em trai có khí thế phong thái như vậy mà trước giờ tớ không biết” Lưu Chí Hoành huých khuỷ tay Hiểu Phong

“Cậu đừng nói với tớ là cậu có hứng thú đấy” Hiểu Phong liếc Chí Hoành

“Không, tớ còn định tôn cậu ấy làm Lão Đại của tớ đấy” Chí Hoành cười.

Hiểu Phong và Ngọc Uyển nhìn theo hướng Vương Nguyên đã khuất. Vương Nguyên của bọn họ từ nhỏ là nhát gan và là mẫu người hướng nội điển hình, tại sao gần đây cậu lại lạ lùng đến thế? Loại khí thế trên người cậu, ngay cả sát khí dày đặt của cậu khi nãy khiến họ hoảng sợ.

—End_Chương_12—

17/05/2018

Vote + Follow + Cmt