Buổi sáng trời mát mẻ, Vương Nguyên mặc một bộ đồ khá đơn giản. Áo thun tay ngắn và quần thun. Cậu đi đến công viên để “học tập” Vương Tuấn Khải.
Sau khi thi sẽ được nghỉ 2 tuần để giáo viên chấm bài, cái khác nhau giữa học sinh và giáo viên là học sinh mệt trước khi thi còn giáo viên mệt sau khi thi.
Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu và quần tây, anh đang ngồi trên một chiếc ghế đá để ăn sáng.
Vương Nguyên không nói lời nào đến ngồi chung, cậu thấy kế bên Vương Tuấn Khải còn có một phần ăn, không nói lời nào cầm lấy ăn rất thoải mái.
Vương Tuấn Khải bị sự thoải mái tự nhiên của cậu làm cho bật cười. Cậu nhóc này, cũng không hỏi mà đã biết anh mua phần sáng cho cậu. Nhìn lại trang phục trên người Vương Nguyên, cậu ăn mặt đơn giản không màu mè kiểu cách, gương mặt toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng quá băng lãnh.
Vương Tuấn Khải chưa từng nghiêm túc đánh giá một người bao giờ. Nhưng bây giờ anh đã phải nghiêm túc đánh giá một người.
Ăn xong Vương Nguyên đứng lên nhìn Vương Tuấn Khải
“Đánh.”
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên
“Đánh gì?”
“Tôi với anh đánh.” Vương Nguyên giải thích.
Vương Tuấn Khải nhíu mày
“Có giống như tôi bắt nạt cậu?”
“Đừng giở chính nhân quân tử ở đây với tôi. Nhanh” Vương Nguyên nhíu mày.
Vương Tuấn Khải lại bị Vương Nguyên làm cho bật cười, gì thế này? Lần đầu tiên anh thấy một người yêu cầu không cần ‘chính nhân quân tử’ với mình.
“Ngưng cười lại.”
Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải. Không hiểu sao cậu ghét cái nụ cười này, rất ghét…bởi vì nó làm cậu phân tâm. Vương Tuấn Khải thường ngày trầm tính là thế, quá lạnh lùng thì sẽ có 1 mặt khác trái ngược hoàn toàn. Khi anh cười thì chắc chắn đủ hớp hồn chúng sinh, nhất là 2 cái hổ nha kia.
Vương Tuấn Khải ngừng cười, đứng lên chuẩn bị. Anh cũng vốn muốn thử xem sức của cậu như thế nào. Cậu nhóc này không hề tầm thường.
“Cậu ra tay trước đi” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên trả lời vô cùng cao ngạo
“Trước giờ tôi chưa từng ra tay trước.”
Vương Tuấn Khải vốn có ý nhường nhưng bị Vương Nguyên cao ngạo thẳng thừng từ chối. Hazz anh đành phải không làm chính nhân quân tử 1 lần vậy.
Vương Tuấn Khải xuất chiêu rất nhanh và dùng lực rất mạnh đánh về phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên biết, sức lực của cậu so với anh có sự khác biệt nên cậu không thể dùng sức mà chỉ có thể dùng trí. Vương Nguyên nhanh chóng di chuyển người né đòn tấn công của Vương Tuấn Khải. Định nhân lúc anh không chú ý mà đánh và huyệt đạo tại cột sống lưng của anh. Nếu đánh vào chỗ đó anh không ngất cũng bị đau đớn liên tục 1 ngày 1 đêm.
Nhưng cậu không ngờ những dự định trong đầu cậu đã bị con người trước mắt nhìn thấu từ lâu. Vương Tuấn Khải tránh né chiêu hiểm của Vương Nguyên khiến cậu ngạc nhiên không biết làm gì thì thoáng chốc từ phía sau, Vương Tuấn Khải đã giữ chặt cổ Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng
“Sức lực không tồi, trí tuệ không thiếu chỉ tiếc là sử dụng không đúng người.”
Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra thản nhiên quay lưng đi đến ghế đá nhưng…
“A” Vương Tuấn Khải kêu lên thảm thiết sau đó ngã xuống đất
Vương Nguyên đứng nhìn Vương Tuấn Khải ngã dưới đất, cậu hài lòng nhếch miệng trêu chọc
“Khinh địch quá cũng không tốt.”
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đánh vào lưng khiến anh đau đến không nói chuyện nổi, cũng không đứng lên nổi. Sắc mặt anh cũng vì đau mà tái nhợt.
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải có vẻ không ổn nên dùng chân khiều khiều anh
“Nè, đừng có mà giả chết với tôi.”
Vương Nguyên rõ ràng không dùng nhiều lực cho lắm làm sao có thể khiến một người cao lớn như Vương Tuấn Khải đau đớn đến thế.
Thôi chết rồi vừa rồi hình như cậu đã điểm trúng huyệt khí hải du năm tại mỏm gai đốt sống eo lưng thứ 3, ngang ra 2 bên 4cm. Khi bị điểm trúng sẽ đập vào quả thân gây cản trở máu lưu thông và phá khí. Tuy không phải tử nguyệt nhưng sẽ đau đớn vô cùng.
Vương Nguyên vội vàng đỡ Vương Tuấn Khải dậy, cậu còn chưa học được cái chiêu thức của Vương Tuấn Khải không thể để anh ta chết.
Vương Nguyên vội vàng giải huyệt đạo cho Vương Tuấn Khải. Sau khi huyệt đạo được giải, một lúc lâu Vương Tuấn Khải lên tiếng
“Cậu đánh lén thật không có nghĩa khí.”
Vương Nguyên ngẩn người, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người ta nói là không có nghĩa khí. Trước kia anh em gặp nạn cậu luôn xả thân cứu giúp bây giờ lại bị người này mắng là không có nghĩa khí…
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng nên khinh địch càng không nên khinh thường tôi” Vương Nguyên nói.
“Nếu vậy tôi sẽ không dạy cho cậu bất cứ thứ gì” Vương Tuấn Khải nói.
“Anh dám nuốt lời?” Một câu hỏi được hỏi với ngữ khí giống như kiểu: “thử nói dám thử xem, tôi sẽ gϊếŧ chết anh”
“Thì sao? Chưa dạy mà cậu đã hại tôi thành ra thế này, nếu dạy cho cậu….chắc chắn cậu sẽ đi hại thế gian” Vương Tuấn Khải nói.
“Đi hại thế gian”
Từ khi nào thì Vương Nguyên học võ để “đi hại thế gian”? Mục đích khi học võ của cậu là có thể mạnh hơn, trả thù cho cha và ông nội và lãnh đạo Dargon thật tốt bây giờ con người này dám nói cậu học võ để đi hại thế gian??
Vốn dĩ Vương Nguyên muốn đánh với Vương Tuấn Khải và vì muốn thử nghiệm sức lực của Vương Tuấn Khải tới đâu ai ngờ….chỉ 1 phút nông nổi cậu lại bị người khác xem là người không có nghĩa khí còn bị nghi ngờ là đi học võ để….hại thế gian. Vương Nguyên đúng là khóc không được mà cười cũng không xong mà.
“Xin lỗi, tôi lỡ tay” Vương Nguyên khó khăn mở miệng, kì thực đây là lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi nên thấy không quen miệng…
“Tôi cũng không chấp nhặt. Đại nhân thường không bắt lỗi tiểu nhân mà” Vương Tuấn Khải xua tay.
“Anh nói cái gì?”
Giọng Vương Nguyên lạnh hẳn đi “Tiểu nhân?” cái con người này mắng cậu không có nghĩa khí rồi nói cậu hại thế gian cậu bỏ qua giờ lại nói cậu là tiểu nhân. Ông trời có phải thấy đã lâu rồi cậu không gϊếŧ người nên muốn “khích” cậu phải không?
“Không có gì” Vương Tuấn Khải nhún vai.
“Rõ ràng anh mới nói” Vương Nguyên nói lại, vừa nói 2 người vừa đi ra xe.
“Tôi nói gì” Vương Tuấn Khải nhướng mi.
“Anh…Thôi bỏ đi, tôi là đại nhân không bắt lỗi tiểu nhân” Vương Nguyên xua tay.
Bị cậu dùng câu của mình đánh ngược lại mình Vương Tuấn Khải đứng lại nhìn cậu
“Cậu nói cái gì?”
“Không có gì?” Vương Nguyên nói.
“Rõ ràng cậu mới nói”
“Tôi nói gì?”
“Cậu….”
“……”
Cứ như thế, 2 người anh một câu tôi một câu.
—End_Chương_9—
14/05/2018
Vote + Follow + Cmt
Đủ 100 vote liền ra chương 10