Tra Công Đi Đâu Rồi

chương 19

Đa phần Trùng tộc đều hoạt động vào ban ngày, vậy nên buổi tối chính là thời gian 2 bên nghỉ quân dưỡng sức, thế là cứ đến tối bên người Herbert lại bị bao vậy bởi một đống quân lính, có đuổi cũng không chịu đi, cho đến khi chuông quang não của Herbert vang lên.

"tướng quân, là cuộc gọi của tiểu nhân ngư phải không ạ?"

"Tôi đã thấy tiểu nhân ngư của tướng quân rồi, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cái đuôi cá màu vàng !"

"Mới nhìn thấy thì có gì phải khoe, tiểu nhân ngư còn cười với tôi rồi cơ!"

"Tôi còn được tận mắt nhìn thấy tiểu nhân ngư điều khiển ' Thí ' đấu nhau vs ' tàn sát giả ' cơ, quả thực khiến người khác kinh ngạc! Tiểu nhân ngư của tướng quân quả nhiên không giống người cá thường, điều khiển được cả cơ giáp!"

"Geel?" Hạ Hi chỉ nghe thấy tiếng ồn ào truyền lại từ phía bên kia quang não, nhưng lại không có thanh âm của Herbert, nhịn không được mở miệng dò hỏi.

Đầu bên kia không biết Herbert làm ra động tác gì, một mảnh ồn ào nháy mắt lặng như tờ, khiến cho âm thanh trầm thấp giàu từ tính của hắn vang lên rõ ràng: "Ta đây, cậu ăn cơm chiều chưa?"

"Ân, vậy còn anh?"

"Ta cũng ăn rồi. hôm nay có kén ăn không đấy? Nhớ kĩ ăn đủ cơm xong mới được ăn điểm tâm, điểm tâm dù ngon thế nào cũng không thể ăn nhiều, biết không?"

Hạ Hi liền lấy ngữ khí ngoan ngoãn cơ bản mà một tiện thụ phải có, đáp: "tôi nhớ rồi, sẽ thật nghe lời quản gia."

Thanh âm mềm mại của Tiểu nhân ngư manh hóa cả một vòng người, mấy thủ hạ quan hệ tốt với Herbert không sợ chết thậm chí nhích tới trước mặt hắn.

'Tôi nhìn tin tức trên báo thấy chiến tranh đang diễn ra rất thuận lợi, bao giờ các anh trở về?"

Tra công anh phải mau trở về thì ta mới có thể tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ a!

Herbert trong lòng ấm áp, "Rất nhanh, cho ta thêm chút thời gian nữa, được không?"

"Vâng." Hạ Hi gật đầu, "Mọi người nhất định phải chú ý an toàn, tôi ở nhà chờ anh trở về."

'Tôi ở nhà chờ a trở về' mấy chữ này nháy mắt làm mọi người ở đó xúc động không thôi. Bọn họ chiến đấu bất khuất quên mình như vậy, không phải chính là để bảo vệ cuộc sống bình an nơi quê nhà này hay sao?

Quang não liên tiếp vang lên, liên lạc từ người nhà mang đến cho các binh sĩ cường đại động lực, ba ngày tiếp theo, chiến tranh bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực, chuẩn bị hạ kết, đương nhiên tổn thương về người là không tránh khỏi, nhưng Trùng tộc ở tinh cầu b132 cũng bị tiêu diệt gần hết.

Thế nhưng, không hiểu sao, trong sự vui mừng chiến thắng của mọi người, Herbert lại cảm thấy bất an không thôi, hắn cảm thấy âm mưu của Trùng tộc không chỉ đơn giản như vậy.

Quả nhiên đêm hôm đó, khi toàn quân đang dọn dẹp chiến trường thì nhận được cấp báo từ chủ tinh: Chủ tinh gặp nguy hiểm, yêu cầu Herbert lập tức mang binh trở về chi viện chủ tinh.

Một lão nghị viên trong nội các vốn có tiếng cần cù thật thà đột nhiên biến thân thành trùng tộc, điều nguy hiểm nhất chính là, trước khi bại lộ thân phận, y đã kịp cấp giấy thông hành cho 18 đai phi thuyền chở trùng tộc tiến vào chủ tinh, vậy nên hiện tại chủ tinh đang chịu sự công kích lớn của một số lượng lớn Trùng tộc, chiến trang trên trinh cầu b132 chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn của Trùng tộc.

tầm quan trọng của chủ tinh không cần nói cũng biết, Herbert lập tức hạ lệnh chuẩn bị phi thuyền, chỉ chừa một bộ phận nhỏ chiến sĩ lưu thủ ở b132 đợi lệnh, còn lại tinh binh toàn bộ bay trở về chủ tinh.

Phi thuyền nhanh chóng xuyên qua cuồn cuộn ngân hà, nội tâm Herbert cũng theo đó nôn nóng không thôi. Hắn không quan tâm tình huống chủ tinh hiện tại như thế nào, hắn chỉ biết tiểu nhân ngư của hắn hiện đang ở đó.

Thời điểm đội ngũ đáp chân xuống chủ tinh, những tuýến đường quan trọng đã bị Trùng tộc chiếm giữ, Herbert lập tức điều khiển ' Thí ' nhảy vào chiến cuộc, các chiến sĩ còn lại cũng lập tức theo sau mở đường máu, một hồi chiến tranh sống còn lại tiếp tục.

Thế nhưng sự tình vẫn không ngừng phát triển theo hướng tiêu cực, trước khi Herbert chạy về chủ tinh, hệ thống thông hành của chủ tinh đã tê liệt, không còn khả năng hạn chế đối thủ, vậy nên Trùng tộc dễ dàng thâm nhập vào, càng ngày càng nhiều.

Trận chiến kịch liệt giằng co suốt một đêm, đến tận sáng ngày hôm sau Herbert mới có được một chút thời gian thở dốc, trong đầu hắn lúc này chỉ có Hạ Hi, hắn lập tức dùng quang não gọi cho Hạ Hi.

quanh thân ' Thí ' đều bị bắn loang lổ vết máu, một con Trùng tộc cự ngao thậm chí suýt nữa xuyên thấu cánh tay nó, thế nhưng nó vẫn hiên ngang đứng thẳng giống một bức tượng đài nguy nga, là chỗ dữa vững chắc tinh thần cho binh sĩ.

Thông tin trước sau không chuyển được, trong lòng Herbert bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn nghĩ nhiều, tuyến đường chính còn chưa được mở, dù bất kì lý do gì với thân phận là một người lính, một chiến sĩ , tất cả mọi người không ai được lùi bước, một chủ tướng như Herbert càng không thể.

Mà lúc này, Hạ Hi quả thực đã xảy ra chuyện.

Khi cậu tỉnh dậy, phát hiện xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen, không thể nhìn thấy cái gì.

Cậu nhớ rõ trước khi ngất đi bản thân còn đang nhàn hạ ở phủ tướng quân ăn điểm tâm, sau đó trung úy Cáp Duy – cấp dưới đã từng thay Herbert đi viện nghiên cứu nhân ngư tiếp nhận cậu lúc mới tới – thông báo, cuộc chiến tại tinh cầu b13 đã kết thúc thắng lợi, y nhận lệnh của Herbert đến đón cậu. Vì thế Cáp Duy hiên ngang dẫn theo Hạ Hi rời phủ tướng quân. Lúc bước lên phi hành khí, cậu lập tức bị cưỡng chế hút vào một ít khí thể, sau đó liền mất đi ý thức cái gì cũng không biết.

Kỳ thật, ngay lúc nhìn thấy Cáp Duy ở phủ tướng quân cậu đã cảm thấy được không thích hợp, nhưng lại nghĩ đến đây có thể là cơ hội tăng 'giá trị bị ngược'ngàn năm có một, nên sau một lúc do dự, Hại Hi vẫn quyết định giả ngu lon ton đi theo y.

Nhưng mà Hạ Hi rất nhanh đã hối hận về quyết định của mình, một tiếng ' oanh ', mặt đất dưới chân cậu hơi hơi chấn động một chút, tia sáng cũng theo đó tiến vào, lúc này Tiểu Hi mới thấy rõ mình đang ở sào huyệt của Trùng tộc, mà xung quang chi chít trứng trùng.

Cậu bị dọa đến mức sợ đơ cả người, thì một con trùng béo tròn nhung nhúc bò về phía Hạ Hi. Một loạt râu mấp máy, thân thể to lớn, cùng đống răng, không một chi tiết nào là không mang đến cho Hạ Hi cảm giác ghê tởm, không khỏe.

Phải đính chính lại, Hạ Hi không sợ sâu lông, nhưng cái con đại trùng mao này thì cậu quả thật không thể tiếp thu nổi, nhìn cặp râu của đối phương đang chậm rãi duỗi tới, lông tơ toàn thân Hạ Hi đều dựng thẳng lên, thậm chí còn muốn sử dụng tới bàn tay vàng ' sức mạnh vô biên ' để thoát khỏi trói buộc.

Thế nhưng nghĩ đến ' sức mạnh vô biên ' cần thời gian làm lạnh tận 3 ngày, Hạ Hi vẫn là quyết định giữ lại nó cho thời điểm thật sự nguy hiểm, không ngừng nỗ lực dùng sức lực bản thân để thoát ra. Nhưng dù có cố sức thế nào dây thừng cũng không chút sứt mẻ, ngược lại vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống: "Đinh —, giá trị bị ngược tăng 5 điểm, hiện tại tổng số 60."

Nhân ngư căn bản da mỏng thịt nộn, bị dây thừng bóng loáng cọ sát ra từng vệt đỏ, nhưng mà áp lực của nó lên tinh thần lại đáng sợ gấp trăm lần vết thương thân thể.

Cứ như vậy trong suốt một ngày dài.

Không có đồ ăn, trước mắt Hạ Hi chỉ có một chén chất lỏng không biết là thứ gì dính dính nhớp nị, dù cho trong bụng cậu lúc này trống không khó chịu như bị lửa đốt, thì cậu cũng không thể cưỡng bách bản thân uống thứ ko rõ nguồn gốc kinh khùng này được. Trong không khí tràn ngập mùi hôi không thể tả, xung quanh rậm rạp trứng trùng, thỉnh thoảng có vài con sâu phá trứng chui ra, hướng về phía Hạ Hi bò lại.

Thấy Hạ Hi trước sau ngồi im trong góc cau mày không nói lời nào, 027 nhịn không được mở miệng: "Ký chủ đại nhân ngài có muốn dùng tích phân đổi lấy một ít năng lực chạy trốn không, hoặc là trực tiếp thoát ly thế giới này?"

"Không cần, ta vẫn ổn," Hạ Hi bình tĩnh phân tích : "Tuy rằng hoàn cảnh bây giờ nhìn qua không được tốt lắm, nhưng xem ra Trùng tộc không hề có ý định làm tổn thương ta, bọn chúng chắc chắn muốn dùng ta để đàm phán với Herbert, ta chỉ cần chống cự được đến thời điểm đàm phán là được. Nếu Herbert cự tuyệt yêu cầu của Trùng tộc, như vậy trận bắt cóc này nhất định giá trị bị ngược sẽ tăng không ít; ngược lại, nếu Herbert đáp ứng yêu cầu Trùng tộc, như vậy tình trạng nhiệm vụ cũng sẽ có biến đổi tích cực rất nhiều – dù có chọn thế nào, thì hai kết quả này với ta mà nói đều không xấu, ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, hà tất phải mất công làm những việc không cần thiết?"

027 không kìm chế được, 2 mắt lấp lánh nhìn Hạ Hi, nam thần ngài thật là thông minh! Dưới tình huống này vẫn có thể bình tĩnh phân tích vấn đề như vậy, ta quả là hệ thống hoàn hảo nhất mà!!

Bởi vì chỉ có một hệ thống lợi hại như ta mới có thể vừa ra xưởng đã chọn được một kí chủ vừa soái vừa thần thái, vừa ngầu như vậy.

con gà con bụ bẫm vui sướиɠ xoay vòng vòng trên không trung, đến cả mấy sợi lông trên đầu cũng bị nó quay quay.

Quả không ngoài dự tính của Hạ Hi, buổi tối ngày thứ 2, con Trùng tộc đại xấu xí lại xuất hiện trước mặt Hạ Hi lần nữa.

Nhìn miệng vết thương do quá trình Hạ Hi dãy dụa tạo ra đang nhiễm trùng, Trùng tộc mở miệng nói: "Đừng uổng phí sức lực, sợi dây trói ngươi được làm từ tơ do mẫu trùng phun ra, đến cả vũ khí sắc bén còn không thể cắt được."

tâm tình Hạ Hi vốn dĩ đang khá tốt nghe 027 đọc tiểu thuyết, những lời này vừa nói ra làm hắn lập tức không vui nổi, —— nguyên lai thứ trên người mình mấy ngày nay là nước dãi của bọn Trùng?

Nhìn Trùng tộc từng chút nhích lại gần làm Hạ Hi vô pháp khống chế , tinh thần căng chặt, nhưng cậu cũng không còn sức lực động, miệng vết thương nhiễm trùng dẫn tới sốt cao, đến mức nhìn xung quanh hiện tại cũng có chút mơ hồ.

Mà bên Herbert sau 2 ngày chém gϊếŧ điên cuồng, cuối cũng cũng có thể khống chế Trùng tộc ở 2 quảng trường lớn, Herbert quyết định ngay đêm phải thực hiện kế hoạch bao vây, không tiếc đại giới tiêu diệt sạch sẽ trùng tộc.

Binh lính Đế quốc tổn thất không nhẹ, chiến đấu cao độ không ngừng nghỉ suốt mấy ngày liền khiến tinh thần và thể lực của họ đã đi tới cực hạn, kế hoạch bao vây tiêu diệt gặp khó khăn không nhỏ.

Mất bao công sức mới nghiên cứu ra được phương án kết thúc chiến dịch hạn chế tổn thương đến mức thất nhất thì quang não của Herbert đột nhiên vang lên.

-------- được 50 sao mình đăng chap tiếp nhé, dạo này thi nhều ko có động lực -----

jM