Tra Công Đi Đâu Rồi

Chương 17

Editor: Bếu

Hạ Hi tỉnh lại phát hiện cả người mình được ngâm dưới nước trong một ống nghiệm lớn bằng pha lê giống như thời điểm mới đến thế giới này, chỉ khác là, khi cậu vừa mở mắt, một bóng người vội vàng đi vào phòng, đến gần mới thấy rõ, đối phương quả nhiên là Herbert.

Herbert duỗi tay, nhẹ nhàng dán trên mặt pha lê , cả người đứng đối diện Hạ Hi, bàn tay giống như đang muốn xuyên qua lớp kính chạm vào gương mặt cậu. Hắn tựa hồ còn nói gì đó, nhưng Hạ Hi căn bản không thể nghe thấy bất kì âm thanh gì chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn mấp máy, cậu đành gắng gượng chớp chớp mắt đáp lại hắn.

Bác sĩ ngay lập tức cũng tiến vào, nghiêm túc kiểm tra số liệu biểu hiện của Hạ Hi, sau đó vui vẻ thông báo: "Các hạng trị số thể hiện cậu ấy đang khôi phục rất tốt, cứ theo chiều hướng này thì chỉ cần năm ngày nữa cậu ấy có thể rời khỏi dịch dinh dưỡng ."

Những ngày tiếp theo dù có bao nhiêu việc bận Herbert vẫn cố gắng thu xếp đúng giờ đứng bên ngoài ống nghiệm bồi Hạ Hi. Bị ngăn cách bởi một lớp pha lê dày và nước, hai người căn bản không thể nghe được âm thanh của nhau, nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp ấm áp.

Âm thanh nhắc nhở giá trị sủng ái tăng trưởng cũng không ngừng vang lên, nhưng Hạ Hi căn bản không thanh tỉnh được lâu, thông thường tỉnh dậy một lúc lại tiếp tục lâm vào giấc ngủ, cho nên phần lớn thời gian Herbert ở phía bên ngoài là đứng nhìn hình dáng ngủ của cậu.

Herbert trước kia chưa từng nghĩ tới trên thế giới này sẽ tồn tại một người có vị trí quan trọng với hắn như vậy, dù chỉ là hình bóng ngủ của đối phương cũng khiến hắn quyến luyến không thôi, dù có nhìn bao nhiêu cũng đều cảm thấy không đủ.

Nói về dung mạo, người cá quả thật chính là con cưng của thượng đế, kể cả cậu có đang ngủ thì vẻ đẹp cũng không thể bị ảnh hưởng, toàn bộ thân thể của tiểu nhân ngư trầm phù trong nước sau lớp thủy tinh, đuôi cá màu vàng ánh kim mềm mại cùng sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đãng trong nước, gương mặt vốn hơi tái ở trong chất lỏng càng trở lên trắng, như một thiên thần không nhiễm bụi trần.

tốc độ khôi phục của Hạ Hi khá nhanh, ngày đầu tiên chỉ có thể chớp mắt, ngày hôm sau cũng đã có sức lực hướng Herbert mỉm cười. Thế nhưng nhìn thấy nụ cười suy yếu của cậu lại làm Herbert cảm thấy càng thêm đau lòng.

Đến ngày thứ tư, Hạ Hi thậm chí có thể tự mình ở trong nước di động, chậm rãi bơi đến trước mặt Herbert, khuôn mặt kề sát vào mặt pha lê, đặt bàn tay chùng lên bàn tay Herbert ở bên ngoài. ( mèo đoán cái ống nghiệm này phải to lắm, bình thường chắc tiểu Hi cách lão công 1 khoảng khá xa)

So với tay của Herbert tay của tiểu nhân ngư có vẻ phá lệ nhỏ xinh, thế nhưng hình ảnh hai bàn tay đặt lên nhau không hiểu sao lại thấy vô cùng hài hòa.

Ngày thứ năm, Hạ Hi rốt cuộc được phép rời khỏi dinh dưỡng dịch, Herbert không thể rời khỏi quân bộ, chỉ có Kevin và quản gia ở bên cạnh cậu. Hạ Hi ngoan ngoãn ngồi ở trên giường tiếp thu bác sĩ kiểm tra, vết thương trên người đều đã được dịch dinh dưỡng trị khỏi hoàn toàn, thế nhưng Kevin vẫn không hoàn toàn yên tâm, liên miệng hỏi: "Tiểu Hi, trên người có chỗ nào còn đau không?"

Hạ Hi lắc đầu, thừa dịp Kevin cùng bác sĩ thảo luận bệnh tình tranh thủ yêu cầu 027 tra xét 'giá trị ngược'. 027 vẫy cánh báo cáo: "Nói cho ký chủ một tin tức tốt, lần bị thương này đã được hệ thống kết luận nguyên nhân là do Herbert không trông tốt ngài cho nên được tính thành giá trị bị ngược, hiện tại giá trị bị ngược của ký chủ đã là 40 ! TaĐa"

Hạ Hi vẫn cho rằng mọi kế hoạch ban đầu đã bị mình phá hỏng, cho nên căn bản không ôm kỳ vọng gì nhiều, vậy nên kết quả này quả thực là niềm vui ngoài ý muốn với cậu, tâm tình lập tức trở lên tốt vô cùng. vì thế vừa thấy Herbert đang vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, liền không bủn xỉn chút nào cho hắn một nụ cười ngọt ngào.

Lại tìm ra một phương pháp mới giúp tăng ' giá trị bị ngược', thật là tốt!

Trái tim Herbert tức khắc loạn nhịp, Kevin thì lại có cảm giác không thể nói lên lời. Tiểu nhân ngư nhìn thấy Herbert, tâm tình nháy mắt đã vui vẻ lên, Herbert có tài đức gì, có thể khiến tiểu nhân ngư yêu thích đến vậy chứ? Rõ ràng y mới là người tham dự nghiên cứu sáng tạo ra tiểu nhân ngư......

Bác sĩ kết luận thân thể Hạ Hi đã không còn trở ngại gì nữa , có thể xuất viện về nhà điều dưỡng,

Trở về phủ tướng quân cuộc sống Hạ Hi phi thường thoải mái, - thoải mái cái gì? đương nhiên là chỉ phương diện ăn uống rồi.

Cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại cháo bột nữa, hiện giờ cậu không những có thể ăn các loại thức ăn quản gia cẩn thận lựa chọn, mà ngay cả cháo bột cũng được Herbert tìm người chuyên môn chế tác các loại khẩu vị, có vị sữa bò mùi yến mạch, thậm chí còn có vị hải sản, vị thịt nướng, ăn vào miệng cảm giác không tồi, giá trị sủng ái cũng theo đó tăng thêm 10 điểm, tổng số đạt dược 60.

Trước khi ngủ Herbert theo thường lệ xoa xoa bụng nhỏ cho Hạ Hi, một bên ấn một bên dặn dò: "buổi sáng ngày mai ta có cuộc họp, buổi chiều phải dựng trận, mấy ngày kế tiếp chỉ sợ đến khuya mới có thể trở về. Nếu ta trở về quá muộn, không cần phải chờ, ngoan ngoãn ăn cơm chiều, sau đó đi ngủ sớm, biết chưa?"

gần đây Herbert giống như rất bận rộn, Hạ Hi nhịn không được hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Sau sự kiện trước, khẳng định Hạ Hi có khả năng điều khiển cơ giáp điều đó chứng minh cậu có tinh thần lực siêu cường bất đồng với những người cá khác, nếu đã như vậy, Hạ Hi không cần thiết giả vờ ngốc nghếch trước mặt Herbert, vậy nên thay vì phát ra những từ đơn, hiện tại cậu thoải mái nói chuyện với đối phương.

"Ân, mùa thu này có một trận chiến bắt buộc phải đánh." Thấy tiểu nhân ngư lẳng lặng dùng một đôi mắt to nhìn mình, thanh âm Herbert không tự giác biến nhu hòa, "Không cần lo lắng, dù chiến tranh có xảy ra, thì chủ tinh cũng rất an toàn, vô luận như thế nào ta đều sẽ không để cậu xảy ra chuyện."

điều thứ tám sổ tay có viết, tiện thụ mù quáng duy trì mọi quyết định và hành động của tra công, bất cứ lúc nào đều tin tưởng điều tra công làm là tốt nhất. " tôi không lo lắng," Hạ Hi vội lắc đầu, phi thường nghiêm túc nói: "Anh nhất định sẽ thắng."

Một cỗ nhiệt lưu không biết từ đâu đến nảy lên trong ngực Herbert, sợ chính mình không thể khống chế được tình cảm, Herbert thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời của tiểu nhân ngư, hắn ghì chặt chân bảo vào l*иg ngực, thành kính hôn lên trán cậu, "Ân, chúng ta nhất định sẽ thắng."

mấy ngày tiếp theo Herbert đều đến tối muộn mới trở về nhà, đa phần đều là gần sáng mới tiến vào phòng ngủ, thấy Hạ Hi đang ngủ thơm ngọt, thật cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu, sau đó mới nhẹ nhàng đi rửa mặt.

"Đinh ——, giá trị sủng ái tăng 2 điểm."

Vừa rửa mặt xong, tiến vào phòng ngủ đã thấy Hạ Hi ôm lấy chăn ngồi dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng, tiếng nói khàn khàn ngái ngủ, "về rồi?"

"Ân," Herbert vội đi qua đi, "Sao lại tỉnh giấc rồi, ta làm ồn sao?"

Hạ Hi một bên dụi mắt một bên lắc đầu, "Là tôi muốn chờ anh về."

"Có chuyện gì phải không? sao lại không liên hệ cho ta?"

Cậu là tiện thụ chứ đâu phải bạch liên hoa, sao có thể không biết nặng nhẹ tùy tiện quấy rầy tra công được? Hạ Hi vô tội chớp chớp mắt, "Tôi sợ anh vội."

"Lần sau mặc kệ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, lúc nào cũng được, đều phải dùng quang não thông tin ta, không chuẩn thức khuya như vậy chờ ta về, hiểu không? Ngủ không đủ giấc sẽ sinh bệnh,nghe chưa."

"Nga." Lại bị nhắc nhở, Hạ Hi rõ ràng có chút ủ rũ cụp đuôi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này phải bị tính là ta bị ngược đúng không hệ thống???

Nhưng mà đợi nửa ngày đều không thấy Hạ Hi nói gì, Herbert nhìn cậu ủ rũ, trong lòng sớm đã mềm rối tinh rối mù, ngồi bên cạnh mép giường sắp xếp lại chỗ nằm cho cậu, ôn nhu hỏi "Có chuyện gì muốn nói cùng ta?"

Hạ Hi nghe vậy lập tức lại phấn khích, không những không chịu nằm hảo, ngược lại xốc lên chăn, "Mau xem, tôi có thể có chân!"

Vừa mới dứt lời, Herbert liền kinh ngạc nhìn đuôi cá ánh kim trong nháy mắt biến thành một đôi chân thon dài xinh đẹp.

Bình thường đuôi cá không cần che đậy, Hạ Hi cũng không thích cảm giác vướng víu của y phục, cho nên cậu chỉ xuyên áo ngủ dài qua mông, căn bản là chỉ vừa đủ để che lại **bộ vị, thế nên từ đùi đến mắt cá chân bạch ngọc trơn bóng đều hiện ra không sót gì.

hô hấp Herbert trong nháy mắt trở nên dồn dập, đồng thời cảm thấy mũi hơi nóng, có thứ gì chảy ra, vội vàng đem mũi che lại, nhưng không ổn nhất chính là thân thể không nghe lời nổi lên phản ứng, Herbert đứng lên, động tác có chút cứng đờ, nhanh chóng chạy vội vào nhà tắm.

Chờ đến khi xử lý tốt máu mũi và vấn đề sinh lý Herbert mới trở lại phòng ngủ, vốn luôn tự tin về khả năng tự chủ của bản thân trong nháy mắt sụp đổ, loại sự tình này, với một người cấm dục như hắn, quả thật có chút mới mẻ. Hạ Hi không hề biết mình vừa gây ra họa, thấy sắc mặt Herbert không tốt, ngơ ngác hỏi "Anh sinh bệnh sao?"

Herbert không nói một lời dùng chăn đem Hạ Hi bọc lại kín mít, sau đó mới hỏi: "Lúc nào bắt đầu biến được ra chân?"

"Chiều nay, nhưng thời gian duy trì không được lâu lắm." Nói xong lại muốn xốc chăn lên, "Hơn nữa ......"

"Đừng bỏ ra!"

ngữ khí đột nhiên trở lên nghiêm khắc khiến tiểu nhân ngư hoảng sợ, ngơ ngác nhìn về phía nam nhân trước mắt, đôi mắt sáng ngời bỗng nhiên bị bịt kín một tầng hơi nước. Herbert lập tức phóng nhẹ giọng âm, ôn nhu nói "Xin lỗi, ta không phải muốn quát cậu, chỉ là......" Đối mặt với tiểu nhân ngư đơn thuần ngây thơ, Herbert không khỏi cảm thấy bản thân mình thật đáng bị phỉ nhổ, thở nhẹ một hơi tiếp tục nói: "Lần sau mỗi lần biến ra chân đều không được để người khác nhìn thấy, biết không?"

"Nga."

"Cậu vừa rồi mới nói hơn nữa cái gì cơ?"

Hạ Hi chỉ vào chân, "Nó không thể đi đường."

Vì thế Hạ Hi bắt đầu chuỗi ngày ' trẻ tập đi ', và đương nhiên thầy giáo phụ trách dạy cậu sẽ là Herbert.

Nếu theo khoa học, thì nhân ngư trưởng thành mới có khả năng biến ra hai chân, nhưng bác sĩ viện nghiên cứu nhân ngư cũng đã tới xem qua, khẳng định số liệu sức khỏe của Hạ Hi bình thường, bản thân cậu cũng không cảm thấy cơ thể có gì bất thường, vì thế Herbert đành tạm thời dựa theo giáo trình nuôi dưỡng nhân ngư thành niên, từng bước cầm tay hướng dẫn Hạ Hi bước đi.

"Đúng rồi, cứ như vậy, chậm rãi đi về phía trước nào......" tuy rằng thanh âm Herbert vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên nhẫn, nếu để thuộc hạ của hắn nhìn thấy, khẳng định sẽ há hốc mồm tưởng mình bị mù.

Hạ Hi chưa từng nghĩ tới việc đi đường sẽ có lúc khó như vậy, hai chân cậu không hề nghe theo mệnh lệnh của đại não, không ngừng vặn vẹo trái phải vướng vào nhau, vạt áo phía sau cũng theo đó lắc lắc, đi được hai bước cuối cùng lại té ngã, cũng không ngoài ý muốn lại rơi vào một cái ôm chặt chẽ. Hạ Hi cảm thấy chân có điểm tê dại, nhịn không được nhìn về phía Herbert nói: "Tôi không đi rồi."

"Luyện thêm một lần nữa, bác sĩ nói vận động nhiều sẽ tốt với thân thể."

"Đi không nổi." Hạ Hi đứng ở tại chỗ không muốn động, nhìn về phía Herbert, bán manh.

Herbert nhẫn tâm gạt bỏ yếu lòng sang một bên, lùi về sau ba bước: "Hôm nay nếu có thể không cần xe tập đi, tự mình đi về phía ta, thì cậu sẽ được ăn món điểm tâm ngọt mình thích."

Hạ Hi cuối cùng vẫn là chịu đựng cảm giác không khoẻ bước từng bước về phía trước. ai bảo trên sổ tay tiện thụ có viết : phải hoàn thành bất cứ yêu cầu nào của tra công dù vô lý (chứ không phải do cậu ham ăn ) đâu.