Tra Công Đi Đâu Rồi

Chương 13: Thế giới 2 - Tinh tế

Ta thả thính___

Bởi vì đóng lại cảm giác đau đớn, Hạ Hi cũng không biết tình huống của mình nghiêm trọng bao nhiêu, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó hô hấp, giống như lá phổi đang từng chút một đánh mất công năng. Hạ Hi nghe theo tiếng gọi nỗ lực nhìn về phía Cung Nghi Nam, cặp mắt ấy vẫn như lúc ban đầu hắn nhìn thấy - xinh đẹp tựa như hàng ngàn ánh sao trời đang bị giam giữ trong đó. "Phải rồi, Tiểu Hi thật ngoan " Cung Nghi Nam thanh âm run lẩy bẩy, "Nhìn ta, cầu ngươi kiên trì một chút nữa thôi, được không......"

Nhưng mà tuyệt vọng khẩn cầu cũng không cách nào ngăn cản sao trời tan đi, cặp mắt kia bắt đầu không chịu khống chế từ từ mất đi tiêu cự, Cung Nghi Nam cảm thấy cả người cũng theo đó mà trống rỗng.

Đồng tử đen bóng cuối cùng hoàn toàn tan rã, nhẹ nhàng nhắm lại.

Cung Nghi Nam bỗng nhiên đứng dậy, thật cẩn thận ôm Hạ Hi chạy như điên về hướng Thái Y Viện .

Thế nhưng khi đến được Thái Y Viện hắn lại dừng bước, tuyệt vọng, thẳng tắp quỳ gối trên nền tuyết, hắn cảm nhận được và cũng hiểu rõ thiếu niên ở trong lòng ngực hắn đã hoàn toàn mất đi hơi thở.

--------------

Thời điểm Hạ Hi mở mắt ra đã thấy mình ngủ ở một cái bể lớn bằng pha lê.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải đây là chỗ nào, mà là —— vì cái gì bản thân ở trong nước còn có thể hô hấp?

Hạ Hi giật giật thân mình, cúi đầu, ngay sau đó lại kinh ngạc trừng lớn mắt.

Cậu thế nhưng thấy được một cái đuôi cá ánh vàng, vây cá mỏng như tấm lụa mềm mại đong đưa theo dòng nước, những vẩy nhỏ như quả diệp đều đặn, mỏng manh lóng lánh ánh vàng, dưới ánh sáng mặt trời ánh lên như kim cương.

Đuôi cá này quả thực vô cùng xinh đẹp! Trước đây, khi mới du học Hạ Hi từng đọc qua truyền thuyết về mĩ nhân ngư, thế nhưng có cho vàng cậu cũng không nghĩ rằng một ngày nào đấy mình sẽ biến thành nhân ngư,

Hạ Hi nhịn không được duỗi tay sờ sờ cái đuôi, hơi lạnh, cảm giác như là vụn băng, nhưng lại ôn nhuận như ngọc, khiến cho lòng người thỏa mãn.

mất một lúc tán thưởng, Hạ Hi mới nhớ tới 027, "Sao ta lại ở chỗ này?"

"Thế giới đầu tiên do cậu ngoài ý muốn tử vong nên bắt buộc phải kết thúc, chúng ta vừa bị truyền tống trực tiếp sang thế giới thứ hai." 027 chậm rãi xuất hiện trước mắt Hạ Hi, "Ký chủ đại nhân có muốn xem mình đã thu hoạch được bao nhiêu tích phân rồi không?"

"Muốn."

"thế giới " cổ đại" kết toán tích phân:

Nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất " tìm kiếm tra công " thất bại, đối tượng tra công do kí chủ lựa chọn theo kiểm tra của hệ thống là "sai", không có thưởng.

Nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai " không oán không hối hận " thất bại, tính đến khi kí chủ tử vong, bị ngược trị 80/100% chưa đạt yêu cầu, không có khen thưởng.

Nhiệm vụ chủ tuyến thứ 3: hoàn thành, thành công đem giá trị sủng ái đạt 100%, khen thưởng 1000 tích phân,

nhiệm vụ chi nhánh đạt 2500 tích phân,

Tổng thể nhận định nhiệm vụ không đạt tiêu chuẩn, vì vậy kí chủ chưa đủ tích phân quay trở lại thế giới ban đầu......"

Tìm lầm tra công đã thực mất mặt, còn bị chết bất đắc kì tử?

Thấy Hạ Hi không vui, 027 vội tri kỷ an ủi: "Kết quả như vậy với một người mới vào nghề như cậu thực sự không hề tệ,cậu xem chỉ kém hai trăm điểm nữa là có thể đạt tiêu chuẩn! Lần sau chỉ cần tìm đúng tra công, tuyệt đối có thể được đánh giá " ưu tú "!"

"...... Đây là nơi nào?" Theo phản xạ ánh sáng của mặt kính pha lê, Hạ Hi có thể thấy rõ ràng hình dáng của chính mình, không khác gì thế giới trước, đồng thời cũng giống hệt bản thân mình ở thế giới hiện thực, nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng không có điểm gì thay đổi nhưng gương mặt này hiện tại lại toát ra một phần yếu đuối hai phần tinh xảo.

"Hoan nghênh đi vào thế giới " tinh tế cơ giáp ", đây là tương lai thời điểm nhiều thể kỉ sau khi địa cầu hủy diệt, nhân loại đã thăm dò toàn bộ tinh tế. Nhưng trong quá trình di chuyển, cùng với một bộ phận lớn con người chết đi, cấu tạo con người cũng bị thay đổi, nữ nhân đánh mất năng lực sinh sản, viện khoa học không thể không dùng ống nghiệm để thai nghén ra một chủng tộc mới — nhân ngư, cũng chính là thân phận của ký chủ hiện tại, có thể thay thế nữ nhân vì nhân loại sinh sản......"

Hạ Hi Vốn dĩ không chút để ý nghe chuyện bỗng nhiên bật dậy, hơi híp mắt nhìn về phía 027: "Ngươi nói cái gì, sinh sản?"

Trước khi gặp hệ thống, Hạ công tử của chúng ta là hàng thật giá thật cao lãnh chi hoa, không chỉ không bao giờ phải cúi đầu, mà còn được tỉ mỉ nuôi dưỡng , 027 bị Hạ Hi nhìn như vậy, nhịn không được liền muốn đầu hàng hô to nam thần thứ tội.

Đúng Lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, một người mặc áo khoác trắng kích động đi vào phòng, "Nhìn này, cậu ấy tỉnh!"

Lập tức một đám blouse trắng kéo đến, trên mặt không dấu được kích động, "thật xinh đẹp, không thể tin được là đuôi cá kim sắc! Rốt cuộc chúng ta cũng kiến tạo thành công một nhân ngư!"

Người đàn ông đi đầu nhấn vào một cái nút, nắp bể dinh dưỡng dịch mở ra, thanh niên thật cẩn thận đến gần Hạ Hi, nhẹ giọng ôn hòa nói, giống như chỉ sợ dọa đến cậu : "Tôi ôm cậu ra được không?"

Ngữ khí giống như dỗ trẻ con này làm Hạ Hi không khỏi có chút quái dị, người đàn ông nhìn ra trong mắt Hạ Hi có chút kháng cự, ngữ khí càng thêm nhu hòa, "Không sợ, sẽ không ai làm tổn thương cậu, hơn nữa bên ngoài còn có nhiều tiểu nhân ngư khác chơi đùa cùng cậu, được không?"

⊙0⊙......

Y đang nói cái quái gì vậy? Nghĩ cậu là đứa trẻ 3 tuổi chắc?

sau một ngày rời khỏi ống nghiệm Hạ Hi mới biết rõ hoàn cảnh của mình. Tên mặc áo trắng ôm cậu ra khỏi ống nghiệm hôm qua kêu Kevin, còn nơi này là viện nghiên cứu nhân ngư, Mọi người cá trên khắp đế quốc đều do nơi này nghiên cứu ra. Mỗi nhân ngư đều có tướng mạo xinh đẹp không gì sánh được, tuy nhiên, nhân ngư lúc mới sinh mặc dù bề ngoài giống người thành niên, chỉ số thông minh lại chỉ tương đương với đứa bé, kể cả sau khi thành niên cũng sẽ không tăng trưởng hơn bao nhiêu, mặt khác tính cách nội hướng mẫn cảm, muốn nuôi nấng bọn họ thực sự cần rất nhiều tiền và vô cùng vô cùng nhiều kiên nhẫn.

Vì thế ở viện nghiên cứu thường xuyên sẽ nhìn đến tình huống như vậy: Một nhà khoa học trẻ tuổi đối với một tiểu nhân ngư nhỏ nhẹ không ngừng nói chuyện, tiểu nhân ngư lại trước sau không nói một lời.

"Bởi vì cái đuôi của Tiểu Hi sinh ra giống tia nắng ban mai, cho nên đặt tên Hi, được không?"

"Tiểu Hi là toàn đế quốc xinh đẹp nhất tiểu nhân ngư nga! Tiểu Hi muốn ăn nhiều cơm, ăn nhiều cơm mới có thể mau mau lớn lên!"

Hạ Hi trên mặt không một gợn sóng biểu tình, nội tâm lại không ngừng kêu gào." Bao giờ mới có thể kết thúc màn trò chuyện thiểu năng trí tuệ này?????"

027 đã tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến, không khác gì thế giới đầu tiên : tìm kiếm tra công, xoát ngược giá trị cùng với sủng ái giá trị, Kevin đối với bản thân cậu cẩn thận đến loại tình trạng này, khẳng định không phải tra công, vậy thì bao giờ cậu mới có thể rời khỏi đây tìm kiếm đối tượng công lược?

Không nghĩ tới mới một tháng sau sự tình bắt đầu có thay đổi, - người nhận nuôi Hạ Hi phái người đến đón cậu.

Trước mắt nhân ngư số lượng không hề nhiều, vì vậy người nhận nuôi nhân ngư yêu cầu điều kiện, thủ tục khá khắc nghiệt, chỉ có một số ít người có địa vị thân phận cao mới có thể may mắn tìm được một nhân ngư làm bạn lữ. Bởi vì nhân ngư thiên tính nhát gan sợ người lạ, cho nên yêu cầu phải dưỡng từ bé, để chậm rãi bồi dưỡng tình cảm.

Nhìn thấy Hạ Hi, phản ứng đầu tiên của Cáp Duy đương nhiên là kinh diễm, ngốc ngốc sửng sốt nửa ngày mới nghiêm túc hướng Hạ Hi giới thiệu : "Chào ngài, tôi là thủ hạ của Herbert tướng quân, trung úy Cáp Duy, vâng mệnh tiến đến tiếp ngài."

Cáp Duy mang theo Hạ Hi, cùng một đống chú ý hạng mục công việc do viện nghiên cứu cẩn thận chuẩn bị với sự lo lắng của Kevin, lên phi hành khí bay về hướng phủ tướng quân.

Lần đầu tiên cưỡi phi hành khí, Hạ Hi cảm giác thực thần kỳ. Phi hành khí vững vàng bay giưã không trung, cảnh vật hai bên bởi vì tốc độ quá nhanh mà lướt qua vù vù, làm cậu nhiều lúc nhịn không được muốn giật vô lăng tự mình điều khiển, thậm chí âm thầm nhớ kỹ quá trình thao tác của Cáp Duy.

Đáng tiếc rất nhanh đã đến nơi cần đến, Hạ Hi chỉ có thể lưu luyến cùng phi hành khí yêu thích của mình cáo biệt. Cáp Duy lại hoàn toàn hiểu lầm, tưởng cậu sợ hãi cảm giác bay giữa trời, nhịn không được an ủi: "Không cần sợ, đã tới rồi."

Trừ bỏ vị tướng quân Herbert trong truyền thuyết, tướng quân phủ cái gì cũng có.

Hoa viên, bể bơi, người máy gia đình, các loại thiết bị chuyên dụng của nhân ngư, còn có một quản gia hòa ái. Cáp Duy cẩn thận đặt Hạ Hi lên ghế chuyên dụng của nhân ngư, "Nơi này chính là tướng quân phủ, tướng quân hiện tại còn ở quân bộ, chạng vạng chiều ngài ấy sẽ trở về. Tướng quân phủ rất lớn, ngài có thích hay không?"

ngữ khí hống tiểu hài tử này vô luận Hạ Hi có nghe qua bao lâu đều không thể chịu nổi, cậu yên lặng liếc Cáp Duy.

Bị tiểu nhân ngư xinh đẹp lẳng lặng nhìn như vậy đến một kẻ máu lạnh cũng bị hòa tan, thế nhưng nhớ đến bộ dáng thiết huyết không muốn gần người của tướng quân, Cáp Duy theo bản năng hơi nhíu mi, biết rõ tiểu nhân ngư chỉ số thông minh chỉ như trẻ sơ sinh, vấn đề phức tạp chút mình có nói cũng không hiểu, nhưng y vẫn cẩn thận dặn dò một phen.

Vì thế Hạ Hi thành công nghe được không ít tin tức hữu dụng từ Cáp Duy, chẳng hạn như vị Herbert tướng quân này vũ lực bưu hãn cỡ nào, lập được nhiều ít chiến công, diệt được bao nhiêu Trùng tộc, danh tiếng chiến thần lẫy lừng cỡ nào, bởi vậy đế quốc đặc biệt thưởng cho hắn một nhân ngư, chỉ tiếc tình cảm của hắn toàn bộ đều dành cho cơ giáp kề vai sát cánh với hắn, đem cơ giáp coi như bạn lữ, cự tuyệt phần thưởng của đế quốc, cũng nói thẳng không hề hứng thú đối với sinh vật nhát gan mảnh mai như nhân ngư.

Nói tới đây Cáp Duy nhịn không được có chút lo lắng, đáng tiếc tiểu nhân ngư xinh đẹp như vậy, bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không được, lại không được tướng quân yêu thích.

Hạ Hi lại ánh mắt sáng lên.

Nếu quả thực như vậy, tên Herbert có khả năng rất cao là tra công. Coi cơ giáp như bạn lữ lại chán ghét nhân ngư, như vậy chỉ cần mình một ngày là nhân ngư, thì sẽ luôn bị hắn chán ghét, đây chính là do giống loài sai biệt, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ giống Cung Nghi Nam đột nhiên thay đổi.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tình thực tốt, Hạ Hi cáo biệt Cáp Duy, sau đó cố gắng tự mình thao tác tay lái di chuyển đến khuôn viên nơi có bể nước ngoài trời, phao thủy.

xe chuyên dụng của Nhân ngư có vài điểm giống xe lăn, nhưng công năng lại đầy đủ hơn hẳn, có thể lên xuống cầu thang, còn có thể đưa Hạ Hi xuống nước. Bị ảnh hưởng bởi thiên tính của nhân ngư, Hạ Hi cảm thấy ở trong nước so trên mặt đất tiện nghi hơn nhiều, nhịn không được lẻn vào đáy ao thoải mái ngủ một giấc.

Đến lúc tỉnh dậy đã là chạng vạng.

Hạ Hi ở đáy nước mở mắt ra, sau đó chậm rì rì nổi lên mặt nước, đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày cao chuyên dụng của quân đội màu đen.

Herbert đứng ở trước bể bơi, hơi híp mắt nhìn tiểu nhân ngư xuất hiện giữa làn nước.

Vằn nước lấy tiểu nhân ngư làm trung tâm, từng đợt từng đợt nhẹ nhàng loang ra, hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt tinh xảo cùng bờ vai trắng nõn của cậu, giống như toàn thân đang tản ra một thứ ánh sáng mê hoặc, tiểu nhân ngư trong nháy mắt đẹp đến mức kinh ngạc.

Dù cho có là Herbert, cũng không thể không thừa nhận bản thân mình bị cậu kinh diễm đến.

Hạ Hi ngẩng đầu nhìn lại, nỗ lực muốn nhìn thấy rõ diện mạo người trước mắt, nhưng do hắn đứng ngược sáng nên cậu chỉ có thể nhìn thấy thân hình hắn. Một thân quân trang phẳng phiu, cả người cao lớn đĩnh bạt, cặp chân dài kết hợp với đôi giày cao đến đầu gối khiến hắn càng trở lên cao lớn, tuy rằng chỉ là tùy ý đứng, tư thái lại giống như kiếm kích thẳng tắp, còn mang theo một cỗ thiết huyết sát khí khó có thể bỏ qua.

Người này hẳn là chính là chủ nhân nơi này, ân, tên là Herbert tướng quân thì phải?

Không khí nhất thời lặng im, Herbert nhướng mày.

Không khóc, không nháo, cũng không sợ hãi? biểu hiện của Tiểu nhân ngư không giống như bình thường làm Herbert khó có được một lần mở miệng: "Nên ăn cơm chiều."

Giọng nói lạnh băng làm Hạ Hi cuối cùng yên lòng, đối phương quả nhiên không thích nhân ngư, như vậy nếu được một tấc lại muốn tiến một thước làm hắn ôm chính mình về phòng, liệu có thể làm tăng bị ngược giá trị lên không nhỉ?

Ngay sau đó, Herbert liền thấy tiểu nhân ngư bơi lại gần hắn, sau đó hướng hắn vươn tay, một bộ đều thể hiện ra: muốn ôm một cái.

Điều này quả thực nằm ngoài suy nghĩ của Herbert.

Herbert chán ghét nhân ngư không phải không có nguyên nhân, hắn cũng từng gặp qua không ít người cá, bao gồm bạn lữ của người thân, của bạn bè, nhưng với thiên tính nhát gan yếu ớt không một nhân ngư nào là không sợ hãi sát khí trên người hắn, một khi hắn tới gần không khóc thì cũng nháo, thậm chí có trường hợp bị dọa đến sinh bệnh, nói chung là trong phạm vi 10 mét đều không thể lại gần. Hôm nay nếu không phải do lão quản gia, từ nhỏ đã chiếu cố hắn, dùng quang não nhắn 3 lần tin nói nhân ngư do đế quốc đưa tới không hiểu sao trốn xuống đáy ao ngây người ba giờ, lo lắng xảy ra việc ngoài ý muốn, thì hắn tuyệt đối sẽ không từ quân bộ gấp gáp trở về —pháp luật về nhân ngư của đế quốc khá khắt khe, hắn thực sự không nghĩ bị bắt vì tội hại chết nhân ngư.

0i&