Khu chợ ở con đường này ban đêm rất náo nhiệt, đồ ăn khuya không thiếu gì cả, vô cùng phong phú, khẩu vị không tệ, chợ đêm trên đường giá cả rất bình dân, bình thường tới đều là một số giai cấp trung lưu, hoặc là giai cấp sản lượng thấp. Nhưng mà, phố ở đây tương đối náo nhiệt, lại ở gần trường đại học, không ít sinh viên cũng nhân cơ hội này đến đây ăn vặt, người trẻ tuổi đặc biệt nhiều, quy hoạch lại tốt, cũng không có vẻ quá chen chúc.
Lý Hoan Tình và Cố Bình An thích nhất là quán ăn này, có món nướng, có hải sản tươi, bún, món rang, khẩu vị không tệ, thời điểm bọn họ chạy tới đã là 11 giờ, các sinh viên đại học về gần hết, không còn nhiều người. Bờ sông nhỏ tùy ý dựng một lều bạt, sắp xếp bàn và ghế nhựa, tùy ý ngồi.
Lý Hoan Tình lại gọi thêm một phần phở xào, một phần rau xào.
"Trong thành phố S nơi ăn vặt này, chắc anh chưa từng ăn qua nhỉ." Lý Hoan Tình hỏi.
Mục Vân Sinh nói, "Anh ở thành phố S này không lâu, khi còn bé phải giúp mẹ làm việc, rất ít đi tới những nơi này."
Lý Hoan Tình cũng nghĩ ra, năm đó người giúp việc Lý gia rất ít, trên căn bản chỉ có một mình mẹ Mục Vân Sinh làm việc, đại đa số thời gian của hắn đều giúp mẹ, bởi vì vấn đề về hộ khẩu vẫn chưa giải quyết, nên không thể đi học. Lúc đó bà nội đã hứa cho Mục Vân Sinh vào hộ khẩu, vốn cũng là một chuyện rất đơn giản, nhưng bởi vì chị họ luôn đi tìm Mục Vân Sinh, lòng bà nội sinh khúc mắc nên vẫn không làm.
Trong ký ức của cô, Mục Vân Sinh chưa bao giờ đi học.
Nhưng mà, vừa nãy ở trên xe, Mục Vân Sinh nhận ba cuộc điện thoại, nói lưu loát một tràng tiếng Anh, một tràng tiếng Pháp, tiếng Pháp cô chỉ nghe hiểu sơ sơ, lúc đó cô liền nghĩ, mười năm nay Mục Vân Sinh chắc chắn bỏ ra không ít công sức.
Học một ngôn ngữ, tiêu tốn khá nhiều thời gian cùng tinh lực (*), chớ nói chi là tinh thông một ngôn ngữ.
(*) Tinh lực: Tinh thần và thể lực
"Anh đi học ở chỗ nào vậy?" Lý Hoan Tình hỏi, Mục Vân Sinh đi học tương đối trễ, nên bây giờ chắc vẫn còn đi học.
Mục Vân Sinh nói, "Anh chưa từng đi học ở trường."
Hắn nói rất thẳng thắn vô tư, nhưng Lý Hoan Tình sững sờ, chưa từng đi học ở trường là có ý gì? Chưa từng đi học? Làm sao có khả năng? Nếu như bắt đại bất cứ người nào qua đường mà hỏi, bạn thấy Mục Vân Sinh như thế nào, tất cả mọi người đều sẽ nói, vừa nhìn đã biết là giáo sư học rộng tài cao a, nếu không phải tuổi còn quá nhỏ.
"Rất kinh ngạc?" Mục Vân Sinh hỏi.
Lý Hoan Tình lúng túng cười, thầm mắng mình quá thất lễ, có lẽ cô cũng không ngờ tới, Mục Vân Sinh lại thẳng thắn vô tư như vậy, thật giống như không chú ý chút nào về việc hắn chưa từng tới trường học qua, là không ngại, hay là giấu đi quá sâu?
Nếu nói là một người, cả đời cũng chưa từng đến trường học qua, ngồi đối diện lại là thiên kim nổi tiếng ở thành phố S, làm sao lại không có một chút tâm tình lúng túng nào chứ, hoặc là cảm giác tự ti, nhưng Mục Vân Sinh thật không có.
"Chỉ là em không ngờ tới." Lý Hoan Tình nói, "Năm đó lúc anh rời đi, vẫn chưa đi học, em cho là anh đi học muộn, bây giờ vẫn còn đang đi học."
"Đời anh chưa từng vào trường học." Mục Vân Sinh nhàn nhạt nói.
Lý Hoan Tình càng ngày càng lúng túng, "Vậy cũng không sao a, nghề nào cũng có trạng nguyên, cũng không phải nhất định phải đi học mới có thể kiếm cơm ăn."
Mục Vân Sinh gật gật đầu, dĩ nhiên cũng không giải thích cái gì, tuy rằng chưa từng đi học, nhưng Mục Vân Sinh lại tinh thông chín ngôn ngữ, nắm giữ chức danh giáo sư cao nhất về thống kê và phân tích, lại có hai bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế, còn một số bằng khác nữa, nhiều vô số kể, trình độ của hắn như thế này, có một giấy chứng nhận đi học ở trường hay không cũng không quan trọng, quan trọng, bản thân hắn có tài năng gì.