Dương Sâm trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bình An, đáng tiếc Cố Bình An vẫn cúi đầu, không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Mục Lăng đánh cô?
Đáp án hết sức rõ ràng, Mục Lăng nhìn Dương Sâm mà châm biếm, “Dương thiếu gia, xem ra cậu rất có hứng thú với vợ chưa cưới của tôi, nhìn chằm chằm như thế, không tránh nghi ngờ sao? Trên đời còn nhiều phụ nữ như vậy, cùng Mục Lăng tôi tranh giành một người phụ nữ, sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.”
“Mục đại nặng lời rồi.” Dương Sâm từ tốn nói, “Tôi đối với cô ấy một chút hứng thú cũng không có, chẳng qua là bạn học một thời. Tôi nhìn cô ấy vì cảm thấy, có người thật không đáng mặt đàn ông, dĩ nhiên lại ra tay đánh phụ nữ, cái thứ đồ gì đây.”
Đây coi như là lời nói trọng tâm nhất của Dương Sâm, chí ít ở Cố Bình An xem ra là đúng vậy.
Mục Lăng cười ha ha, “Phụ nữ của tôi, tôi muốn đánh thì đánh, cậu có ý kiến sao?”
“Không có ý kiến, chỉ là đơn thuần cảm thấy, làm người phụ nữ của anh thật là không dễ dàng.” Dương Sâm mỉa mai nói, “Đàn ông đánh phụ nữ, căn bản cũng không phải là loại gì tốt.”
“Mơ tưởng phụ nữ của người khác, càng không phải là loại gì tốt.” Mục Lăng đối chọi gay gắt.
Dương Sâm trầm mặt, trước khi Mục Lăng lôi kéo Cố Bình An rời đi, thuận tiện để lại một câu nói.
“Hoan nghênh cậu ngày mai đến tham dự.”
Cố Bình An xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái động chui vào, Dương Dung nhìn Dương Sâm, không nhịn được hỏi, “Anh, anh yêu Cố Bình An sao? Sao cứ luôn nhìn cô ấy vậy, em nghe lời đồn về cô ấy không tốt lắm, cô ấy với Mục Phàm từng có quan hệ, danh tiếng rất khó nghe, em cũng không biết tại sao Mục Lăng lại không hủy hôn nữa, danh tiếng đã xấu đến như vậy, nhưng vẫn muốn cô ấy, thật sự là không thể tưởng được.”
“Đây không phải là cô ấy tự nguyện.” Cố Bình An đã nói, đây không phải là mong muốn của cô, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không biết nguyên nhân là gì.
“Anh, anh thích cô ấy hả?”
Dương Sâm bác bỏ, “Không, chỉ là bạn học một thời, nhìn cô ấy bị đánh, có chút tức giận, em không thấy trên mặt cô ấy bị thương sao?”
“Thấy a.” Dương Dung nói, “Tính của Mục Lăng nóng như vậy, chịu đòn là chuyện rất bình thường, nghe đồn hắn rất bạo lực, cũng rất máu lạnh, đánh một cái tát xem như là nhẹ rồi, chắc chắc là Cố Bình An đã làm chuyện gì đó khiến hắn tức giận. Chỉ có điều, Cố Bình An tốt xấu gì cũng là thiên kim của Cố thị trưởng, đánh như vậy đúng là không khách khí chút nào, đánh phụ nữ không phải là quân tử, có thể Mục Lăng chưa bao giờ dính dáng gì tới quân tử.”
Đúng vậy a, ai nói Mục Lăng là quân tử đây?
Rõ ràng hắn chính là một bạo quân.
Dọc theo đường đi Cố Bình An không hề nói chuyện, Mục Lăng cũng không nói, cơn giận còn sót lại chưa tan, ngày hôm nay hắn đã bị Cố Bình An cho hai cái bạt tai, tâm tình vốn đang khó chịu, không nghĩ tới lại gặp Dương Sâm, quả thực chính là bám dai như đỉa.
Cố Bình An lại vẫn muốn trốn tránh người khác, thế nào, rất mất mặt sao?
Bị Dương Sâm chỉ vào mặt mắng không đáng mặt đàn ông, tính là cái thứ gì đây, hắn vô cùng căm tức, cậu ta thì làm gì có tư cách mắng lão tử chứ, là một kẻ hèn nhát mà thôi, lại dám mắng lão tử, quả thực chính là không muốn sống nữa mà.
Mục Lăng nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Cố Bình An, “Em bị câm sao, sao lại không nói chuyện?”
Cố Bình An làm sao có khả năng muốn để ý tới hắn, Mục Lăng tự nổi giận đúng là vô vị, lại quên mất Cố Bình An, nhưng mà bởi vậy, Cố Bình An sẽ càng cảm thấy hắn không phải người, hừ!”
Phụ nữ, thực sự là phiền phức.
“Cút đi!” Xe dừng lại ở trước cổng lớn Cố gia, vốn là muốn nói đưa cô vào trong, kết quả khi lên tiếng lại biến thành cút đi.
Cố Bình An xuống xe rời đi, đầu cũng không quay lại, Mục Lăng giận, “Phụ nữ vô tình, tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ.”
Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, gọi điện thoại hỏi Đường Dạ Bạch, “Tôi hỏi cậu, đánh phụ nữ đến tột cùng có tính là không đáng mặt đàn ông hay không, rất quá đáng sao?”