Nhưng mà, có một số việc, cô cũng thân bất do kỷ, nếu như có thể lựa chọn, cô vẫn như cũ đồng ý làm một Cố Bình An không buồn không lo, cái gì cũng không hiểu, chỉ lo đuổi theo Dương Sâm, mỗi ngày đều vui vẻ, dù có người chế nhạo cô vẫn theo đuổi Dương Sâm, không thèm để bụng.
Nhưng mà, cuộc sống không phải là cô có thể lựa chọn được.
Cô chỉ có thể bị động tiếp nhận một số chuyện không công bằng.
Cố Bình An nhận ra được đôi mắt của mình đang ướŧ áŧ, không khỏi cười khổ, này thì có gì phải khóc đây? Chỉ có chút thất bại này mà không thể chịu được, Cố Bình An, sau này còn có nơi để mày khóc, cô không khóc, này không có gì ghê gớm, dù sao cô cũng không chờ đợi tình yêu gì nữa.
Chờ đợi tình yêu, thực sự là ngu không thể chịu được.
Cố Bình An càng lúc càng cảm thấy phiền muộn, cô đi ra ngoài sân, cuộc đua xe này cô không muốn xem một chút nào, tùy tiện tìm một bậc thang ngồi xuống, sưởi nắng, nhìn phong cảnh còn tốt hơn xem đua xe rất nhiều, dù sao cô cũng không hiểu, Mục Lăng không yêu cầu gì quá đáng với cô cả.
Nhưng mà đi theo bên cạnh Mục Lăng, sẽ nhận được sỉ nhục.
Cố Bình An ngồi một lúc, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, cô quay đầu lại, không ngờ lại là Dương Sâm, cô lúng túng đứng lên, không biết nói gì cho phải, cứng ngắt nở nụ cười, "Sư huynh, thật trùng hợp."
Ngoại trừ nói trùng hợp ra, cô còn có thể nói cái gì đây?
Dương Sâm cười gằn, "Anh mới nhìn thấy Mục Lăng, em đi cùng hắn sao?"
"...Đúng vậy." Cố Bình An lúng túng thừa nhận.
Dương Sâm hừ lạnh, "Cố Bình An, cái yêu của em thật là rẻ mạt, luôn miệng nói yêu anh, nhưng mà chưa được mấy ngày, lại cùng người đàn ông khác tình tứ, em làm như vậy có lòng tự trọng không đây?"
Hắn nhìn thấy cô và Mục Lăng tình tứ ở nơi nào, cô trốn Mục Lăng còn không kịp, làm sao có khả năng tình tứ với Mục Lăng, sư huynh, anh đã hiểu lầm rồi, nhưng một chữ giải thích cô cũng không có, cách nhìn của Dương Sâm đối với cô, đã được hình thành, mặc kệ cô giải thích ra sao, ở trong mắt hắn, đều là giả dối, không bằng im lặng.
"Thế nào, không còn lời gì để nói chứ gì?" Dương Sâm châm biếm nhìn cô, hắn không ngờ rằng trong trận đua xe lại gặp được Cố Bình An, thật sự là oan gia ngõ hẹp, vốn không muốn để ý tới cô, nhưng mà, cô đã ở cùng người đàn ông khác rồi, sao lại còn dùng ánh mắt oan ức cùng bi thương nhìn hắn?
Cố Bình An, em giải thích đi, sao một câu cũng không nói.
"Em sắp đính hôn với Mục Lăng rồi." Cố Bình An nói, "Không có gì để nói, đã là sự thật, không bao lâu nữa em sẽ đính hôn với anh ta, mặc kệ em có giải thích hay không, em cũng phải gả cho hắn, hay là anh cảm thấy ba em là thị trưởng, có thể một tay che trời, nhưng thật ra người có thể một tay che trời ở thành phố S là Mục Lăng chứ không phải là ba em, vì sự bình an của bọn họ, em phải gả cho Mục Lăng."
"Em thật sự rất yêu anh." Cố Bình An cảm giác nước mắt mình sắp rơi xuống, chỉ có thể cúi đầu, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, nhưng cố nén lại không cho nước mắt rơi xuống, "Nhưng mà, dù em yêu cũng vô dụng, là hôn nhân của mình nhưng lại không có cách nào làm chủ. Sư huynh, nếu như là bởi vì em mang đến cho anh nhiều phiền phức thì xin anh hãy tha thứ cho em, vì đã vô tình quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của anh."
Cô chỉ là rất yêu một người, chỉ muốn theo đuổi một người, cũng không muốn biến thành bộ dạng như hôm nay, ai cũng rất lúng túng, ai cũng rất bất đắc dĩ.
Có lẽ, bọn họ là hữu duyên vô phận.
Bây giờ, cô vui mừng khi Dương Sâm không đáp lại sự theo đuổi của cô, cô cũng không có càng lún càng sâu, chí ít, cô chỉ là mang lại chút phiền phức cho Dương Sâm, không có mang đến tổn thương cho hắn, nếu không, cô càng không có cách nào tha thứ cho chính mình.