Cố Bình An đối với cuộc đua Ferrari một chút hứng thú cũng không có.
Cô vốn tưởng rằng Mục Lăng sẽ dẫn cô ra ngoài ăn cái gì đó, diễn kịch, để người ta chụp hình, rồi đối mặt với tai tiếng mà thôi, không ngờ tới là đến cuộc đua xe, khán đài vip có tầm nhìn rất tốt, đối diện là khán giả đài, người tấp nập, Mục Lăng cầm một ly rượu, ngồi ở trên ghế sofa chờ thi đấu bắt đầu, Cố Bình An chơi điện thoại của mình, thỉnh thoảng chụp hình, dường như vừa bị người khác lời ra tiếng vào, một câu cô cũng không thèm để ý.
Mục Lăng cũng có chút khâm phục cô.
Cô nhóc này rất kiêu ngạo, cho dù bị người khác chỉ vào xương sống mà mắng, cô cũng rất kiêu ngạo, đứng nghiêm, vui buồn không hiện rõ, ngũ quan non nớt có thể nhìn thấy đang ngầm chịu đựng, cũng không bộc phát, thực sự làm người ta say mê.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm giác Cố Bình An có một chút thay đổi, nhưng cận thận nhìn lại, vẫn là Cố Bình An.
"Cố Bình An, đừng chơi điện thoại nữa, xem thật kỹ trận đấu đi."
"Tôi không hứng thú."
"Vậy em hứng thú với cái gì?"
"Du lịch."
"Còn không?"
"Hết rồi!"
"Thật vô vị."
Cố Bình An cũng không cãi lại, lấy lại điện thoại, kính ở khán đài vip là kính cách không, ở hành lang có thể nhìn thấy rõ tình hình trận đấu, Cố Bình An nghe được có tiếng người gõ lên cửa kính, một người phụ nữ diễm quang bắn ra bốn phía đi tới.
"Mục thiếu, không ngờ tới ở đây lại gặp được anh, thật là có duyên, anh cũng ở đây xem cuộc thi sao?" Mỹ nữ trông rực rỡ, da trắng nõn, thân toàn mùi thơm, vóc người cũng không thể bắt bẻ, gợi cảm hào phóng.
Mục Lăng nói, "Thật là đúng dịp."
"Mục thiếu, đã lâu lắm rồi anh không đến tìm người ta đấy." Mỹ nữ dính ở bên cạnh Mục Lăng, ôm cổ hắn, thân thể đều dựa vào người hắn, cặp môi thơm hôn lên môi Mục Lăng, tay Mục Lăng đặt ở trên eo mỹ nữ xoa xoa, nhào nặn, động tác thô lỗ.
Hai người không coi ai ra gì cùng nhau ôm hôn, xoa xoa, coi Cố Bình An như không tồn tại. Cố Bình An xem như là mở rộng tầm mắt, trong đầu mười ngàn từ *** mẹ mày điên cuồng đi qua, tôi còn ở chỗ này đây, các người có thể kiềm chế việc xằng bậy một chút được không, đi mà tìm phòng khác mà làm a.
Không tiết tháo.
Đàn không không tiết tháo thì thôi đi, theo tập quán của cô, phụ nữ cũng không tiết tháo như thế, ở trước mặt cô bắn ra nhiệt tình bốn phía như vậy, cô vẫn là một cô bé được không?
Toàn bộ hành trình người phụ nữ đó giống như không nhìn thấy Cố Bình An, đang lúc ôm hôn, đắc ý nhìn Cố Bình An một chút, bên người Mục thiếu dẫn theo phụ nữ thì thế nào? Loại phụ nữ này không phong tình lại không đặc sắc, một chút uy hϊếp cũng không có.
Cố Bình An nghiêng cổ mỉm cười nói, "Xin lỗi, tôi quấy rầy một chút, các người chắc là cần một căn phòng khác, đối diện sân thể dục có một khách sạn, tuy rằng hoàn cảnh kém một chút, nhưng đánh pháo thì dư sức, không ngại suy tính một chút làm sao?"
Người phụ nữ, "............"
Mục Lăng, "............."
Người phụ nữ vô cùng không muốn thả Mục Lăng ra, mặt mày điềm đạm đáng yêu, e thẹn vô hạn, nhìn thấy Cố Bình An muốn giơ thẳng ngón cái lên, giỏi quá, vẻ mặt vô cùng đúng chỗ, cô nhìn cũng bị cảm động làm sao bây giờ?
Người phụ nữ đó mới nhìn đến Cố Bình An một chút, "Mục thiếu, vị này chính là?"
Mục Lăng hững hờ cầm ly rượu đỏ, hơi lắc, chỉ vào Cố Bình An nói, "Cố Bình An vợ chưa cưới của anh, bà xã, đây là người phụ nữ mà anh bao nuôi, Quách Nhược Nhược."
Cố Bình An không nói gì mà nhìn Mục Lăng, anh muốn ăn đòn như thế sao, ba mẹ của anh biết không?
Anh giới thiệu như thế, anh có hỏi qua vợ và người phụ nữ anh bao nuôi sao?
Trọng điểm được không?