Mục Lăng cảm thấy, hắn chưa đánh chết Mục Phàm là tổ tông Mục gia đã phù hộ hắn rồi, hắn vẫn tính là nhớ mình với Mục Phàm cùng họ Mục, đổi lại là người khác, hắn đã sớm làm cho đoạn tử tuyệt tôn rồi, không được chết tử tế, nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, bây giờ già trẻ Mục gia còn dám tới chỉ trích hắn, rõ ràng là hắn đã quá hạ thủ lưu tình rồi.
“Mục Lăng, trong mắt cậu có còn những trưởng bối như chúng ta hay không hả?” Mục Nguyên Bằng nổi gân xanh, những lão già bọn họ chịu đựng Mục Lăng không phải ngày một ngày hai, đã sớm nhịn không được nữa rồi, coi như Mục Lăng quá đáng như thế nào cũng được, trước đây lúc đoạt quyền, xác thực cũng làm một ít chuyện vô cùng bạo lực, lúc trước con trai Mục Nguyên Lễ muốn đoạt quyền, cả nhà bọn họ đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng mà, Mục Lăng về nước, người suýt chút nữa biến thành tàn phế, cả nhà Mục Nguyên Lễ suýt chút nữa bị đưa đến Nam Phi, may mà có cô ba cầu xin, Mục Lăng mới đặc biệt khai ân, tiếp tục cho bọn họ ở lại thành phố S, chỉ cần không giở trò, vinh hoa phú quý đều đầy đủ.
Bây giờ Mục Nguyên Lễ cũng vô cùng an phận, Mục Phàm ở xí nghiệp Mục thị đảm nhiệm chức tổng giám đốc ba năm, vẫn làm vô cùng tốt, Mục Lăng nắm quyền ở phía sau, thay đổi tổng giám đốc, giáng Mục Phàm xuống làm phó tổng giám đốc, Mục Phàm ghi hận trong lòng, cũng thường càu nhàu với Mục Nguyên Bằng, hắn cố gắng để Mục Phàm an phận một chút không trêu chọc tới Mục Lăng.
Một mạch dòng chính Mục gia như hôm nay là một mạch đơn truyền, chỉ có duy nhất Mục Lăng, chỉ cần Mục Lăng không có đời sau, hắn gây thù oán với nhiều người, không biết lúc nào sẽ bị người khác gϊếŧ chết, có người nói hắn và xã hội đen đã có không ít gút mắc, sớm đã có người tuyên bố muốn gϊếŧ Mục Lăng.
Bọn họ chỉ cần kiên trì chờ là được, không ngờ tới Mục Lăng sắp đính hôn, vợ chưa cưới lại có một đoạn nghiệt duyên với Mục Phàm, Mục Nguyên Bằng tức đến nỗi sắc mặt xanh lè, đức hạnh của con trai ra sao hắn cũng biết, có thể hư hỏng là do cuộc sống riêng không bị kiềm chế, con trai lúc còn trẻ, ai mà không ngông cuồng, làm ba cũng hiểu được, ai biết lần này lại chọc phải Mục Lăng, suýt chút nữa đã bị đánh chết.
Có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn gay go cỡ nào.
Càng quá đáng hơn đó chính là, Mục Lăng vốn không đặt trưởng bối ở trong mắt.
Nhìn hắn một cái, đây là thái độ gì?
“Trưởng bối?” Mục Lăng cười lạnh, “Tôi phải cung kính bác sao? Có cần mỗi ngày phải thắp ba nén nhang cho bác hay không? Hả?”
“Cậu!” Mục Nguyên Bằng nổi giận.
Mục Lệ Hoa nói, “A Lăng, thu lại những lời vừa nói, ông ấy là bác cả của con, nếu ba con còn sống, đã sớm cho con một cái tát rồi.”
“Nếu không phải nhờ có ba tôi, các người cảm thấy, các người có đủ tư cách bước vào nhà lớn Mục gia sao?” Ánh mắt Mục Lăng sâu xa, đảo qua bọn họ, “Đừng cho là tuổi tôi còn nhỏ, năm đó cái gì cũng không biết, tại sao ông nội phải nhập viện, nếu là bị tôi tra được có người tay chân không sạch sẽ, vậy thì có trò hay xem rồi, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đến lúc đó đừng trách tôi không để các người làm người xem.”
“Cậu đây là có ý gì, ngậm máu phun người?”
“Tôi còn chưa nói gì, vội vã phản bác cái gì?” Mục Lăng giận, “Mục Phàm là tôi đánh, tìm tôi tính sổ? Các người có tư cách tìm tôi tính sổ sao, tôi chưa đem người đánh chết là coi như hắn mạng lớn rồi, bác nên cảm ơn trời đất vì tôi còn nhớ hắn họ Mục đấy.”
“A Lăng, đừng nói nữa.” Mục Lệ Ảnh lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, sắc mặt người nhà họ Mục càng ngày càng khó coi.
“Có một câu nói các người nghe rõ cho tôi.” Mục Lăng nói một câu rồi ngừng lại một chút, nói một cách rõ rõ ràng ràng, “Chỉ cần tôi còn ở Mục gia một ngày, thì tôi chính là người nắm quyền Mục gia, mọi chuyện của Mục gia, đều do tôi quyết định, người khác nói không có hiệu lực. Các người hãy quản lí thật tốt tay chân của mình đi, đừng đến trêu chọc tôi, bằng không, Mục Phàm chính là vết xe đổ của các người.”