Mấy ngày nay, những chuyện oan ức trên thế gian đều ùn ùn xảy ra với cô, không cách nào giải quyết.
Dương Sâm nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, hắn tuyệt đối không thừa nhận, mình ghen tị với Mục Lăng, cũng tuyệt đối không thừa nhận, hắn hối hận rồi.
Hối hận ngày đó không đồng ý với Cố Bình An, cần mặt mũi cái gì chứ, ai mà biết bỏ lỡ một ngày, thì đã thật sự bỏ lỡ mất rồi.
Hắn vẫn luôn cho rằng Cố Bình An sẽ là luôn cô bé không ngừng truy đuổi theo phía sau lưng hắn, không có chút mưu tính nào, ngây thơ hoàn mỹ, hắn muốn tốt nghiệp thật nhanh, để có thể gánh vác trách nhiệm của một người bạn trai.
Vì thế, hắn không vội vàng, hắn cũng không thích scandal, Cố Bình An luôn tìm hiểu chuyện của hắn, huyên náo dư luận xôn xao, hắn cũng bị ảnh hưởng, đi chỗ nào cũng trốn không thoát khỏi ba chữ Cố Bình An, hắn cũng hơi buồn phiền.
Nhưng hắn tuyệt đối chưa bao giờ chán ghét Cố Bình An.
Nếu không, vì sao không cự tuyệt cô chứ?
Cố Bình An đi vào phòng cũng cảm giác được ánh mắt khác thường của các bạn học, vừa giống thẩm phán, lại vừa giống giễu cợt, trong lòng cô thoáng kinh ngạc, Lý Hoan Tình phất tay một cái, Cố Bình An bước đến bên cạnh cô, mơ hồ nghe có tiếng người xì xào bàn tán ở phía trước, tình cờ quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt rất không thiện cảm.
“Tại sao bọn họ lại nhìn mình như vậy?”
Lý Hoan Tình, “Ơ, cậu không biết sao? Cậu đã biến thành trò cười của toàn trường rồi, tất cả mọi người đều nói cậu không biết tự lượng sức đi tỏ tình với nam thần, kết quả bị nam thần từ chối.” Lý Hoan Tình thở dài, “Bình An của mình ơi, sao dây thần kinh của cậu lại đơn giản như vậy?”
Cố Bình An giận, “Mắc mớ gì đến bọn họ?”
“Được rồi, miệng là miệng của người khác, bọn họ thích nói cái gì thì nói cái đó, có bản lĩnh thì trải qua mạnh mẽ hơn cậu đi.”
Cố Bình An uể oải nằm xuống, “Hiện tại người nào đang trải qua đau khổ hơn mình.”
Lý Hoan Tình, “……..”
Tiết học buổi sáng của Cố Bình An kết thúc, buổi chiều lại không có tiết, nên vừa tan học liền về nhà, buổi chiều Lý Hoan Tình còn tiết, không cùng cô về nhà được, cô cũng lười gọi điện thoại cho tài xế riêng, không ngờ vừa ra khỏi cổng trường, còn chưa kịp đón xe thì đã thấy có một chiếc xe thể thao quen thuộc đậu ở cổng trường học.
Tối hôm qua chiếc xe này dừng ở giữa đường cao tốc, một thân huyền khốc, còn có một cái biển số xe đỏ mắt, sợ người ta không biết giá trị của chiếc xe này, đặc biệt là người đàn ông đang hút thuốc tựa vào bên cạnh chiếc xe.
Đeo mắt kính che đi con mắt sắc bén hung ác, dáng người cao to, quần áo thường vừa vặn, người đàn ông này rõ ràng không thích hợp mặc quần áo thường, hai lần đều thấy hắn mặc quần áo thường, tóc ngắn gọn gàng.
Một người một xe ở cổng trường học giống như là mô hình xe.
Đặc biệt lãnh khốc.
Nhiều cô gái xinh đẹp không kiềm chế được đến gần, Mục Lăng ai đến cũng không cự tuyệt, ôm ấp đuề huề, vô cùng vui vẻ.
“Nam cặn bã!” Cố Bình An nhổ nước bọt một câu, làm bộ không nhìn thấy, đi đường vòng mà qua.
Vừa nhìn đã biết là bạo quân, lại còn là **, nhìn dáng vẻ như vậy chắc hưởng thụ không ít, khó trách vợ chưa cưới của hắn bỏ chạy.
Lâm Viện Viện, coi như cô chạy trốn nhanh, cô làm sao cứ hận đến sợ như vậy đây?
Ai biết đột nhiên thấy Mục Lăng đẩy cô gái xinh đẹp ở trong ngực ra, hướng cô chào hỏi, có thể nói được ví như ánh mặt trời xán lạn, “Bà xã, anh ở đây, em muốn đi đâu thế?”
Mục Lăng tháo mắt kính xuống, dung nhan lạnh lùng, khí thế hung hăng, tỏa ra một loại thô bạo không cho cự tuyệt, làm cho cô gái xinh đẹp ở bên cạnh càng thêm chết mê chết mệt, loại đàn ông này, cho dù có vợ cũng sẽ ăn vụng.
Cố Bình An hơi nghiến răng, bà xã?
“Ai là bà xã của anh?”
Mục Lăng nghiền ngẫm nhìn cô, “Nếu em không phải là bà xã của anh, anh gọi bà xã, em đáp lại anh làm gì?”
Cố Bình An, “………..”
Nói đạo lí thật hay, nhưng cô không có nói đối diện, thật là….Ngu!