“Cậu đã biết?”
“Bà nội nói cho mình biết.” Lý Hoan Tình mỉm cười nói, “Sáng sớm hôm nay cũng nghe anh Mục nói nữa, sắp làm cô dâu rồi, trong lòng cảm thấy thế nào?”
“Cậu đừng cười trên sự đau khổ của người khác.”
“Mình đâu có cười trên sự đau khổ của người khác đâu.” Lý Hoan Tình nhàn nhạt mỉm cười, “Cậu là chị em tốt nhất của mình, mình làm sao có thể cười trên sự đau khổ của cậu được, nghe đồn Mục Lăng thật sự rất đáng sợ, mình đã từng thấy qua một lần, tính khí rất thô bạo, cử chỉ cũng rất thô lỗ, có điều có một chút rất hợp với tâm ý của cậu.”
Mắt Cố Bình An chợt sáng lên, tỏ vẻ nịnh nọt: “Chỗ nào?”
“Vóc dáng rất khá.”
“……...” Cố Bình An không có gì để nói, “Mình thật sự đã kết nhầm bạn xấu rồi.”
Lý Hoan Tình cười khẽ, “Từ trước tới giờ mình luôn tin vào vận mệnh, việc gì tới thì cũng sẽ tới, không thể tránh khỏi, hãy dũng cảm đối mặt đi.”
“Cậu và Tần Mục là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, đương nhiên nói rất nhẹ nhàng, nếu có một ngày ác ma xuất hiện phá vỡ đôi uyên ương, cậu sẽ không nói được dễ dàng như vậy đâu.” Cố Bình An thở dài, cô luôn luôn hoạt bát, rộng rãi, cũng như thuyền đến cầu, tính tình dĩ nhiên thẳng thắng, nhưng mà, “Gả cho Mục Lăng, mình không làm được, Viện Viện chết tiệt, đều do cô ta, nếu như cô ta không bỏ trốn thì đâu xảy ra chuyện gì.”
Lý Hoan Tình vẫy tay, “Mình vẫn luôn không thể nào yêu thích cái người chị họ kia của cậu được.”
“Nói rất hay, thật giống ý của mình.” Cố Bình An nhịn không được nhổ nước bọt, “Tuy rằng đều là bạch liên hoa giống nhau, nhưng xem ra vẫn là người hiền lành, hay là chúng ta tuyển người yêu thích bạch liên hoa về nhà vui vẻ đi.”
Lý Hoan Tình: “……..”
Cố Bình An, cậu không biết hiện tại bạch liên hoa là một nghĩa xấu sao?
“Không nói giỡn.” Lý Hoan Tình hỏi, “Cậu định làm như thế nào?”
Cố Bình An nằm ở trên sân cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thiếu một chút nữa là long lanh đau thương bùi ngùi, “Hoan Hoan, mình cảm thấy… Đây là thời điểm bỏ trốn.”
Lý Hoan Tình đang muốn nói, Cố Bình An đột nhiên ngồi dậy từ trên sân cỏ, nắm chặt quyền, “Trước khi rời nhà trốn đi, mình phải đi thổ lộ cho nam thần của mình biết mới được.”
Lý Hoan Tình, “……..”
Cố Bình An và Lý Hoan Tình đều là sinh viên trường đại học A, năm nay học năm hai, đều là khoa tài chính, nhưng Lý Hoan Tình học bằng kép, vẫn là sinh viên tài cao khoa tiếng Trung, nam thần của Cố Bình An là sư huynh năm cuối khoa tài chính, tài tử khoa tài chính Dương Sâm, lại là hotboy của khoa, Cố Bình An thầm thương đã lâu.
Lý Hoan Tình đi theo trên đường lôi kéo Cố Bình An, “Cậu đừng náo loạn, Dương Sâm sư huynh chỉ một lòng muốn tốt nghiệp, nhanh chóng tìm được việc làm, không quan tâm đến việc tìm bạn gái trong trường học đâu.”
“Không thử một lần làm sao biết?” Cố Bình An luôn tin tưởng, thử một lần thì mới biết được kết cục, nếu không phải thử một lần thì cô có chết cũng không cam lòng,
Lại nói, cô định trốn khỏi nhà, không biết lúc nào mới có thể gặp lại được đây.
Lý Hoan Tình thấy cô quen cửa quen nẻo chạy đến phòng học số sáu, không nhịn được hỏi, “Sao cậu biết ngày hôm nay sư huynh có khóa học tại phòng số sáu ở trên lầu?”
“Thời khóa biểu của sư huynh, mình còn thuộc hơn thời khóa biểu của mình nữa.” Cố Bình An cười híp mắt nói, “Mình giỏi hay không?”
“Mình bái cậu, cậu không nhớ rõ thời khóa biểu của bản thân, nhưng lại nhớ rõ thời khóa biểu của người khác, xin lỗi, không có cách nào để nói cậu thật tuyệt, mê trai.” Lý Hoan Tình không nói gì nhìn cô, người này quá mê trai, “Nếu không nhờ có ba cậu, với kết quả học tập luôn đứng bét của cậu thì làm sao có thể vào trường đại học A?”
“…..Làm người phải hiền hậu, đừng đâm vào chỗ đau của mình.” Thật ra Cố Bình An không quan tâm chút nào về lời nói của Lý Hoan Tình, cho dù ai cũng nói cô có người ba thật tốt, thiếu mười mấy điểm so với điểm chuẩn vẫn vào được trường đại học A, cô cũng không bao giờ quan tâm, cô là một người chủ nghĩa kết quả.