Trên chiến trường, mạnh mẽ nhất chính là các thú nhân tộc. Chỉ nói riêng về sức chiến đấu cá nhân, hiếm có chủng tộc nào lại đào tạo ra nhiều chiến binh có kỹ năng siêu việt đến như vậy. Đại Công tước và con gái ông, chủ Guild Melia hoàn toàn nhận thức rõ điều ấy qua cuộc chiến này. Mặc cho họ không có khả năng kết đội hình, hỗ trợ lẫn nhau như một đội quân đúng nghĩa, sức mạnh mà họ phô bày vẫn thật sự quá kinh hãi đối với bất kỳ người xem nào.
"Hỡi các chiến binh, hạ chúng." Một trưởng lão hét lớn.
Tuổi tác ông ta đã cao, da mặt nhăn nheo, thân thể dường như chỉ còn da bọc xương; thế mà làm sao âm thanh vẫn còn vang vọng vo cùng? Làm thế nào mà ông ta vẫn còn giữ cho mình những động tác mạnh mẽ, khỏe khoắn vô cùng?
'Liệu đây có phải là thứ mà người ta nói là gừng càng già càng cay?'
Melia băn khoăn lắm.
Các chiến binh thú nhân cũng chẳng kém. Từng thành viên như những cỗ xe tăng, không biết sợ hãi, không do dự, họ xông thẳng vào trận địa kẻ thù, càn quét bất cứ con quái vật nào trên đường đi. Không có chiêu thức, kỹ năng nào phức tạp, từng động tác giống như bản năng nguyên thủy nhất mà hiệu quả vô cùng.
Khiến cho Melia chú ý nhất chính là vị chỉ huy của họ, một người phụ nữ quyến rũ bậc nhất mà cô từng gặp. Cô ta không chỉ đẹp, cô ta mạnh hơn toàn bộ các thú nhân ở đây. Động tác của cô ta ưu nhã, nhẹ nhàng, chính xác như thể trình diễn vậy. Ma thuật và kỹ năng, cả hai được kết hợp nhuần nhuyễn đến độ khó tin, bổ trợ cho nhau, luân phiên tấn công và phòng thủ. Dường như cô ta chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc thi triển cả hai thứ cùng một lúc. Không một con quái vật nào đến gần nổi cô ta trong bán kính mười mét. Thế mà xác chúng nằm xếp cả đống mỗi khi chiếc quạt trên tay cô ta phất ra.
Cánh trái, đơn giản là đang tàn sát kẻ thù.
Cánh phải là đội quân kỷ luật nhất mà Melia từng thấy. Họ giữ vững hàng ngũ, mặc cho số lượng kẻ địch áp đảo gấp nhiều lần. Kỹ năng, thực lực của các thành viên khá tốt và sàn sàn đều nhau. Họ nổi trội hơn hẳn lính của Công quốc.
'Ra là món vũ khí đó còn có thể sử dụng như vậy.'
Melia chợt nghĩ khi thấy họ sử dụng lưỡi dao đầu nòng như mũi thương.
Hiệu quả không tệ chút nào.
Điểm đáng sợ nhất là đội ngũ này có khả năng tổ chức đội hình cực kỳ tốt. Họ có thể nhanh chóng thay đổi đội hình chiến đấu trong mấy giây trước khi va chạm với lũ quái vật mà bản thân không bị rối loạn, tâm lý không dao động. Từ đội hình ba tuyến sử dụng tấn công tầm xa, chuyển sang đội hình năm tuyến dùng để phòng thủ trong cận chiến.
Melia quan sát không biết chán.
'Hai tuyến đầu dường như chỉ có vai trò kìm chân bước tiến của lũ quái vật, trong khi trách nhiệm tiêu diệt chúng đa phần giao cho ba tuyến sau với vũ khí tầm xa.'
Cô rất mong chờ thấy được dáng vẻ của hai người anh hùng phương Đông, những kẻ được nói rằng đã tiêu diệt quái vật cấp 40, chiến đấu với quái vật. Đó là bản năng của một chiến binh mạnh, luôn tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ để giúp bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Mấy năm ngồi ở vị trí chủ Guild cũng không thể tẩy đi toàn bộ dòng máu đó của cô. Cấp độ của Melia mới là 32. Cấp độ 40 giống như là một giấc mộng với cô vậy.
Cô tò mò lắm.
Thế nhưng, hai người đó khiến cô thất vọng.
Họ không ham chiến. Họ luôn giữ vị trí của mình, hỗ trợ tuyến phòng thủ cánh phải. Có chăng thì chỉ là vài lần đột phá, xung phong có chừng mực để làm giảm đi áp lực lên tuyến phòng thủ vốn đã mỏng manh.
Họ làm điều tốt nhất để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho quân lính của mình.
Lúc này, Melia mới giật mình nhất ra, trong ba đạo quân, trung quân là có màn trình diễn kém cỏi nhất.
Các Mạo hiểm giả, lực lượng được kỳ vọng là trụ cột chống lại lũ Undead tại trung quân thì giờ đây không hơn gì gánh nặng không bỏ được. Họ; những kẻ đã quen thuộc tác chiến theo tổ đội 3 - 7 người, trong môi trường rộng lớn, linh hoạt; tỏ ra thật sự lề mề và kém hiệu quả khi phải phối hợp với hàng trăm người khác để tạo thành một thế trận thống nhất. Các tổ đội thường có xu hướng tác biệt riêng rẽ, hoạt động độc lập và chiến đấu theo kiểu thân ai nấy lo.
"Rasal, chú ý đám tân binh."
Một người hộ vệ của Melia, cựu đồng đội của cô trong tổ đội cũ, hét lên với một nhóm Mạo hiểm giả cấp C.
"Cô không thấy tôi đang bận rộn với lũ khốn này sao? Bảo bọn Cáo đen làm thay ấy. Chúng ở gần hơn. Con mẹ nó. Lũ này đông quá."
Người đàn ông tên Rasal kia đáp lại, còn không quên kèm theo mấy câu chửi bực dọc. Áp lực quá lớn khiến cho ông ta không giữ nổi bình tĩnh.
Điều này diễn ra mọi lúc, mọi nơi khiến cho Melia đau đầu không thôi. Vì xu hướng tách rời nhau như vậy, nên các Mạo hiểm giả dễ dàng bị bao vây bởi số đông quái vật, bị chia cắt khỏi quân chủ lực. Mạo hiểm giả kỳ cực thì không sao, chứ đám tân binh cấp E, cấp F chẳng trụ nổi quá một phút.
Thấy không, đằng đó còn mấy tên đái cả ra quần, khóc gọi cha gọi mẹ kìa.
Melia không biết làm gì hơn là lấy tay che mặt.
Mất mặt, quá mất mặt.
Có đôi khi, ngay cả Mạo hiểm giả nhiều kinh nghiệm cũng chẳng thoát khỏi số mệnh.
"Cẩn thận, có xác Đại bàng Máu."
Ai đó hét lên với nỗi kinh hoàng. Một con quái vật, đôi cánh ngợp trời xuất hiện, xà xuống từ trên cao, bổ thẳng vào chính giữa đội hình. Thân nó xác xơ, hai hốc mắt trống không, bộ lông vũ đỏ rực như máu của nó chỉ còn lại chừng một nửa. Con đại bàng này mạnh chẳng kém gì một còn Wyvern trưởng thành.
Cú táp của nó với bộ móng vuốt xé nát cả một tổ đội hạng C. Họ không có cơ hội nào chống đỡ. Tổ đội sụp đổ ngay lập tức khi hai thành viên trụ cột bị xé làm đôi. Các thành viên còn lại trở thành miếng mồi ngon cho lũ quái vật đến sau.
"Hỗ trợ... Hỗ trợ... Chúng ta cần nỏ lớn."
Một hiệp sĩ nào đó hét lên.
"Mẹ nó... Nỏ lớn bị vô hiệu hóa rồi. Không còn quân sử dụng." Một tên lính nào đó, chẳng thèm quan tâm cấp bậc đáp lại.
Tại thời khắc đó, những chùm sáng rực rỡ như pháo hoa, đủ bảy màu cầu vồng, vẽ một đường cong tuyệt đẹp nhắm vào con Đại Bàng Máu khổng lồ. Các Pháp sư đã ra tay. Hai mươi, ba mươi loại ma thuật cùng một lúc nhắm vào con quái vật, không nhân nhượng phát huy hết tất cả sức mạnh.
RẦM... RẦM... RẦM...
Khói lửa, đất đá, sấm sét, băng đá, ... Đủ mọi loại công kích được tung ra, nện thẳng vào lưng con quái vật khiến nó hét lên kinh hoàng. Âm thanh khiến mặt đất rung lên, những kẻ xấu số ở gần bị điều tạm thời, tâm thần chấn động kịch liệt.
"Chưa đủ."
Melia hét lớn với người đồng đội cũ của mình khi thấy con quái vật giãy giụa trên đất. Liên tục có quân lính ngã xuống dưới hành động vô thức trong đau đớn của con quái vật.
'Ngay cả khi sắp chết, nó vẫn gây hại không ngừng.'
Nghĩ rồi, cô tiếp tục lên tiếng:
"Cấp độ của các pháp sư là chưa đủ. Chúng ta cần một đòn dứt khoát hơn."
"Banishing Slash?"
Cô gái trẻ tỏ vẻ lo lắng. Đó là kỹ năng mạnh nhất của bọn họ. Tập trung ma lực của cả đội vào một thành viên để tung ra nhát chém mạnh nhất, nhanh nhất, dứt khoát nhất.
Melia gật đầu, không nói gì thêm.
Ba thành viên còn lại trong nhóm tập hợp theo vị trí đã định. Quân đội của Đại công tước tạo thành một tuyến phòng thủ vững chắc, câu kéo thời gian cho họ hoàn thành trận pháp phức tạp trên mặt đất.
"Bắt đầu đi." Melia nói.
Ba người còn lại gật đầu, đổ ma lực trong cơ thể vào trận pháp. Hoa văn trên mặt đất tỏa sáng rực rỡ, chúng hoạt động như là một chất môi giới, hấp thu ma lực trong môi trường xung quanh để đổ dồn vào cơ thể đứng tại trung tâm của trận pháp. Melia cảm nhận nguồn sức mạnh khổng lồ đang chảy qua các mạch máu trong cơ thể. Nguồn nhiệt khổng lồ không ngừng thiêu cháy tế bào của cô. Một dấu hiệu cho thấy thân thể cô đang bị quá tải. Nó chưa đủ mạnh để đón nhận toàn bộ thứ sức mạnh này.
Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, cô chuyển toàn bộ ma lực nhận được vào đôi kiếm trên tay. Kích thước chúng lớn dần, mỗi lúc một dài hơn, rộng hơn. Lưỡi kiếm trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, sống kiếm run rẩy như chủ nhân của nó bởi nguồn ma lực quá mức mạnh mẽ.
"Banishing Slash."
Melia hét lên như để giải phóng sự khó chịu mà thân thể gánh vác. Hai luồng sáng vuông góc, to lớn, đan vào nhau thành hình chữ thập, dài rộng mỗi chiều mười mấy mét đâm bổ về con Đại Bàng Máu vẫn giãy dụa trên đất.
Soạt một tiếng, thân hình to lớn của con quái vật bị chia làm bốn. Mười mấy con quái vật xấu số đằng sau cũng bị đánh thành tro.
Melia hài lòng với thành quả của mình. Bước chân cô loạng choạng, mất sức sau cú ra đòn quá sức vừa rồi. Phải nhờ có hai cây kiếm chống xuống đất cô mới miễn cưỡng đứng vững được. Một chiêu ấy, tạo nên gánh nặng quá lớn lên thân hình mảnh mai của cô.
"Tiểu thư, người hãy lui về sau nghỉ ngơi. Ở đây có chúng em lo liệu."
Cô gái đồng đội lo lắng dìu Melia về tuyến sau. Những người khác gật đầu đồng tình trong khi tạo thành lớp phòng tuyến bảo hộ vị chủ Guild.
"Không được." Melia cố sức gạt người bạn của mình: "Ta còn có thể chiến đấu tiếp."
"Tiểu thư, người phải nghe em. Người cần nghỉ ngơi. Nếu giờ người ngã xuống, chúng ta coi như xong."
Cô gái kia cưỡng chế kéo Melia về phía sau, không quên nhét hai ống thuốc hồi phục thể lực và ma lực vào miệng chủ Guild.
Melia cắn chặt môi. Cô hiểu điều đó. Cô biết mình đã kiệt sức, cô sẽ chỉ vô dụng với tình trạng hiện giờ. Hơn nữa, nếu cô ngã xuống, sẽ là đả kích tinh thần rất lớn với các Mạo hiểm giả và binh sĩ. Về mặt lý trí, cô biết mình cần làm gì.
Môi cô đã bật máu, nhưng cô khó mà chấp nhận thực tế như vậy.
Người của cô đang ngã xuống không ngừng. Mỗi một tổ đội Mạo hiểm giả bị đánh gục, một lỗ hổng trong phòng tuyến lộ ra, một sơ hở bị khai thác. Như hiệu ứng dây chuyền, kéo theo người khác gục gã.
"Ta biết." Cô đáp lại. Hai hàng nước mắt chảy ra. Nhưng cô đâu thể chấp nhận sự thật như vậy. Đã có quá nửa số Mạo hiểm giả ngã xuống, đa phần là Mạo hiểm giả trẻ, còn rất non nớt, tuổi đời chưa đầy hai mươi. Tình thế hỗn loạn này, bọn họ không kịp đưa những người bị thương ra phía sau để chữa trị. Các pháp sư cũng chẳng rảnh tay, họ đang phải đối phó với lũ dơi khổng lồ cùng cung thủ. Chúng bay ngợp trời, không ngừng quấy nhiễu trên đầu bộ binh. Ít nhất đã có cả trăm người bỏ mạng vì lũ quái vật này.
Kỵ binh đã được điều động. Những cuộc tập kích bên cánh không ngừng được tổ chức nhằm giảm thiểu áp lực cho quân chủ lực. Thế nhưng, sự khác biệt về số lượng khiến cho hiệu quả không được là bao. Hơn nữa, họ cũng đã mất đi một phần tư lực lượng của mình.
Lực lượng hai bên cánh cũng chẳng thể gửi cứu viện đến chính giữa. Bọn họ vốn có ít quân hơn. Tình thế tuy hiện tại vẫn tốt, nhưng không ái đảm bảo, sau khi phái đi vài trăm người, họ còn có đảm bảo được thế trận của mình hay không.
Melia đau lòng, nghiến chặt hàm chờ đợi cho ma lực khôi phục trong khi giương mắt nhìn những người lính trẻ ngã xuống.
Không thể làm gì.
Đột nhiên cô cảm thấy mình thật vô dụng. Cô cảm thấy có lỗi với những Mạo hiểm giả kia, mỗi lúc nghĩ đến việc, chính mình đã ép họ đến đây. Cô liệu có sai không khi làm việc này?
Cô đã sai ở đâu?
Là việc dùng hết ma lực để kết thúc con đại bàng khổng lồ?
Hay là việc thúc ép các Mạo hiểm giả tham gia cuộc chiến này?
Bỗng chốc, cô nghĩ đến nhóm Mạo hiểm giả hạng S mới đến. Họ là những người mạnh nhất mà cô từng thấy. Nếu cô không đẩy họ xuống phía Nam, liệu tình hình bây giờ có khả quan hơn không?
"Tiểu thư... Tiểu thư..."
Tiếng gọi văng vẳng bên tai của người đồng đội cũ kéo cô lại với thực tại. Thời gian trôi qua mà không để ý. Mắt Melia đã đỏ hoe, khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt, nước mũi. Khóe miệng đã đẫm máu do hàm răng vô ý thức cắn vào. Lúc đầu tiên trong cuộc đời, Melia thực sự mong mỏi một chàng hoàng tử bạch mã xuất thế cứu mình. Lần đầu tiên cô mong mỏi mình là một nàng công chúa yếu đuối để có người che chở.
Thế nhưng, rất nhanh, cô lấy lại tinh thần dù cho ý nghĩ về chàng hoàng tử vẫn chẳng thể xua đi hoàn toàn khỏi tâm trí. Ma lực Melia đã khôi phục chừng một phần năm. Nhưng thế là đủ để cô tiếp tục tham chiến. Nếu chiến đấu cầm chừng, không giao chiến với quái vật cấp độ quá 10, cô vẫn có thể từ từ hồi phục, dù tốc độ có chậm hơn nữa.
"Ta đến đây." Nói rồi, cô nắm chặt hai thanh kiếm, bật dậy nhanh như một con sóc.
Người đồng đội cũ vội vàng ôm lấy cô, ghì cô xuống bằng tất cả sức lực.
"Tiểu thư, cô bình tĩnh lại đã. Cô đang nghĩ cái gì vậy?"
Melia ngây người trước cái nhìn kỳ quái của đồng đội.
'Cô nói cái gì vậy? Không phải gọi tôi hỗ trợ sao?'
Cô gái trẻ hiểu ý của vị chủ Guild bèn nói:
"Là Đại Công tước, ngài ấy gọi tiểu thư."
Melia lại càng khó hiểu hơn. Cha cô có điều muốn nói? Nói cái gì chứ? Ông chẳng biết cầm kiếm, chẳng phải là vị tướng chỉ huy tài ba. Dù là con gái, cô chẳng thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Đại công tước ở đây chẳng hơn gì món đồ trang trí.
Dằn lại nỗi nghi hoặc trong lòng, cô bước về phía Đại công tước.
"Cha, người cho gọi con?"
"Phải."
Đại Công tước vất vả gật đầu. Hơi thở ông gấp gáp, sắc mặt trắng bệch còn tinh thần thì uể oải không thôi. Chiến trường đâu có phù hợp với một con người suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng uống rượu vang như ông, con người mà có lẽ cả năm chẳng lên lưng ngựa một mình, hàng thập kỷ chưa chạm vào kiếm hay cung, còn tài năng ma thuật thì thuộc hạng bét. Đối mặt với tình huống chiến đấu căng thẳng như thế này, cho dù không phải một lần vung kiếm, tinh thần Đại công tước cũng bị vắt kiệt bởi tiếng hò reo đinh tai nhức óc của hàng chục nghìn người, bởi tiếng sắt thép va chạm và mùi tanh nồng từ máu. Giáp của ông đã nhuốm máu. Mà Skeleton hay Zombies thì lấy đâu ra máu? Ấy toàn bộ là máu đến từ binh lính của ông. Càng nhiều máu chứng tỏ thiệt hại càng nặng nề.
"Tình hình không ổn chút nào." Đại công tước nói gấp gáp: "Lũ quái vật mạnh hơn chúng ta dự tính, trung quân sắp sụp đổ. Nếu tình thế tiếp diễn, chúng ta không cầm cự nổi một giờ nữa."
Chủ Guild Melia gật đầu. Là một Mạo hiểm giả cấp A, cô quen thuộc với chiến đấu hơn cha cô nhiều. Cô đã sớm nhận thức rõ tình huống của chiến trường. Trung quân, quân đội của Công đô, mặc dù có quân số nhiều hơn hai cánh quân còn lại nhưng chất lượng thì yếu kém hơn nhiều, đa phần là lính nghĩa vụ được tuyển trọng từ dân chúng trong khi lực lượng tinh nhuệ hơn đã bị điều động đi phương Nam. Mặt khác, chiến lực của Mạo hiểm giả tại tuyến đầu yếu kém hơn cỗ dự tính rất nhiều. Họ có thể chiến đấu đơn lẻ rất tốt, costheer phối hợp theo tổ đội cũng khá; thế nhưng khi mở ra chiến trường rộng, nơi mà nghìn người đứng kề vai san sát, chính kỷ luật yếu kém hơn quân đội chính quy khiến họ là nhóm người dễ dàng bị nghiền nát nhất.
Hơn nữa...
'Số lượng Undead không hề có dấu hiệu suy giảm. Thật lạ.'
Đó là điều Melia luôn băn khoăn. Số lượng Undead vốn rất đông. Tuy nhiên chúng không mạnh, một Mạo hiểm giả cấp E hay binh lính bình thường cũng có thể đánh bại hai hay ba con quái vật cấp thấp. Tuy thế, họ đã thiệt hại một phần tư quân số mà lũ quái vật vẫn chẳng có dấu hiệu suy giảm.
'Cứ như chúng có nguồn cung cấp không ngừng vậy.'
"Cha, chúng ta nên làm gì? Tổ chức rút lui, phòng thủ trong thành? Theo con đó là kế hoạch tốt nhất, giảm thiểu thương vong phe ta."
Melia đề xuất ý kiến của mình. Hai cánh quân còn lại vẫn còn rất ổn định, họ sẽ không dễ dàng bị đẩy lui vì bởi kẻ địch. Tộc trưởng Thú nhân tộc và các trưởng lão cũng như các chiến binh đến từ bờ bên kia bờ đại dương quá mạnh; họ là trụ cột vững chắc để hai cánh quân này giữ được thế trận. Nói vậy, đó là tình huống trung quân cũng giữ vững vai trò của mình. Cánh quân Công đô thất thủ, hai cánh quân còn lại sẽ rời vào thế gọng kìm, thậm chí là bị bao vây, tình huống sẽ thay đổi ngay.
Melia cảm thấy bất lực. Lúc này đây, dù cho sở hữu sức mạnh to lớn, kỹ năng chiến đấu khủng khϊếp, cô cũng không thoát khỏi ý nghĩ muốn dựa dẫm vào cha mình, một người có yếu hơn cô rất nhiều. Đây là bản năng. Con gái dựa dẫm vào cha mẹ.
Đại Công tước lau đi vệt máu dính vào khóe mắt. Mệt mỏi, nhưng ông bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất là biểu hiện ngoài mặt của ông đủ làm người xung quanh yên tâm hơn. Mấy thập kỷ ngồi ở vị trí lãnh đạo tôi luyện con người ông trở nên mạnh mẽ hơn nhiều ông biết:
"Không được Melia, làm như vậy, chúng ta sẽ gây thiệt hại lớn lên thành phố và dân thường. "
Đại công tước nhìn con gái mình một lúc, ánh mắt hơi do dự, cuối cùng vẫn là quyết tâm:
"Có lẽ, chúng ta nên sử dụng vũ khí bí mật."